
n, Dịch Tiểu Liêu, em được lắm.
Tiểu Liêu tắm xong bước ra thì đã thấy Bách Sanh ngồi ở ghế sofa xem
TV. Thấy nó đi ra sắc mặt càng khó coi, Tiểu Liêu lấy khăn lau khô tóc,
trong lòng thầm nghĩ, 23 tuổi rồi lúc nào cũng vậy, tâm tình bất định,
không đáng yêu chút nào.
Bách Sanh hướng mắt sang nhìn nó, lập tức sởn tóc gáy “Tiểu Liêu, không phải đưa cho áo tắm rồi sao, sao còn mặt cái này.”
Tiểu Liêu cuối nhìn cái áo sơ mi trắng trên người chính mình, lấy cái áo tắm ném trên giường, trợn mắt nhìn hắn “Đồ keo kiệt, áo tắm bự quá,
cái này mới vừa vặn.”
Vừa vặn cái con khỉ, lửa trong người Bách Sanh càng lúc càng muốn
bùng nổ, để lộ cả cặp đùi, vừa vặn cái chỗ nào? Hắn mất tự nhiên, hướng
mắt đi chỗ khác không dám nhìn nó nữa “Mau lên giường đắp chăn đi”
Tiểu Liêu đang lau tóc bỗng dừng lại, nhìn hắn vẫn xem TV không thèm
nhìn mình. Tiến đến bên người hắn, dựa sát 1 tí “Bách Sanh, lau tóc.”
Cảm nhận được mùi sữa tắm phát ra, Bách Sanh nhìn vòm cổ trắng của
nó, trái khế không ngừng chuyển động, hạ mình nhích qua bên cạnh, nó
cũng nhích theo hắn. Bách Sanh đứng dậy hướng đến phòng tắm nói “Tự lau
đi, anh đi tắm.” Đi đến cửa phòng tắm còn không quên cảnh cáo nó “Dịch
Tiểu Liêu, mau lên giường ngủ cho anh.”
Tiểu Liêu nhìn thấy cặp mắt đen xì của ai kia, che miệng cười, cảm
giác phấn khích với trò đùa dai đang tràn khắp não nó. Nó cười hướng lên giường ngã xấp xuống nằm hình chữ đại, kéo chăn lên, thân hình hướng
lên cái gối khách sạn tựa đầu vào, rõ ràng là gối khách sạn nhưng sao nó lại cảm thấy nơi đó có mùi vị của Bách Sanh.
“Khụ!” Bách Sanh đứng ở phía sau nó, Tiểu Liêu xấu hổ ngồi bật dậy,
thuận tay xoa tóc loạn xạ. Bách Sanh đi qua lấy áo tắm nằm trên giường,
liếc nhìn nó 1 cái xoay người nhanh đi “Tiểu Liêu, kéo áo lại.”
Tiểu Liêu cúi đầu, nhìn áo mình, vì nó lăn qua lăn lại nên áo sơ mi
vén lên tận eo, chú mèo Đing Đang trên chiếc quần lót của nó đang toét
miệng cười vui vẻ với nó. Tiểu Liêu vội vàng xốc chăn từ phía cuối
giường chui vào, trốn trong chăn than thở.
Bách Sanh vừa tắm vừa hối hận, tại sao lại hành động như vậy, lẽ ra
nên để nó ở phòng đơn mới đúng chẳng biết vì sao lại đưa nó vào cùng
phòng với mình. Hắn bực tức đánh mạnh vào tường, Dịch Tiểu Liêu, tiểu
nha đầu chết tiệt.
Khi hắn tắm xong ra thì đã thấy nó ngoan ngoãn nằm trong chăn, dựa
đầu vào đầu giường nhìn hắn. Hắn tiện tay tắt đèn, chỉ để lại cây đèn
nhỏ ở đầu giường. Đi đến sofa kéo cái chăn mỏng lên ngã lưng nói “Ngủ
đi, mai anh đưa em đến trường.”
Tiểu Liêu chăm chú nhìn hắn, không chớp mắt, giống như muốn bỏ qua
tất cả những chuyện của 3 năm nay mà quay lại như trước kia “Bách Sanh,
mấy năm nay đi đâu?”
Bách Sanh gối đầu lên cánh tay mình, bởi vì hắn đưa lưng về phía nó
cho nên nó không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Chỉ nghe được giọng thâm
trầm của hắn len theo hướng ánh sáng le lói của ngọn đèn nhỏ “Kiếm
tiền.”
Nó vừa nghe là biết hắn chỉ trả lời qua loa với mình “Anh rất thiếu tiền?”
“Ừa.”
“Gạt quỹ hả.”
“Ừa.” nó chính là con quỹ ngây thơ, Bách Sanh trong lòng thầm ai oán.
“……”
Tiểu Liêu bĩu môi “Dì Mạch, rất nhớ anh.”
Bách Sanh rất lâu mới cuối đầu nói “Ừa.” 1 tiếng. Tiểu Liêu nhăn mặt, hắn bây giờ ngoại trừ “ừa” thì không còn từ gì để nói với nó sao.
“Bách Sanh, bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi.”
“……”
“Chứ sao, chỉ biết mỗi “ừa””
Bách Sanh từ từ nhắm 2 mắt, không nói nữa, Tiểu Liêu vẫn muốn nói
tiếp thì di động Bách Sanh vang lên, Bách Sanh bắt máy, chỉ là đơn giản
trả lời vài câu “Ừa … tất cả cứ làm theo kế hoạch … không có việc nữa,
tôi đi ngủ … mai gửi mail cho, cúp máy.”
Tiểu Liêu híp mắt, trong lòng suy nghĩ, cú điện thoại này có bao nhiêu % là con gái gọi.
“Dịch Tiểu Liêu, nằm xuống ngay, đừng nhìn lén anh.”
“Không nhìn lén, đường đường chính chính nhìn.”
Bách Sanh vươn khóe miệng “Ừa, ngủ ngon.”
Tiểu Liêu nằm xuống kéo chăn qua, hơn 5 phút, ngồi dậy tiến đến chỗ hắn “Bách Sanh, đưa điện thoại cho em.”
“Làm gì?”
“Xem ghi chép cuộc gọi.”
“…….”
“Ngủ không được, cho em xem.”
Bách Sanh không thèm để ý đến nó, Tiểu Liêu này là đại ghen tuông, nó từ từ đi đến trước mặt hắn, Bách Sanh giơ tay lên, Tiểu Liêu thì ra sức cướp “Bách Sanh, đưa em.”
“Dịch Tiểu Liêu, em xâm phạm riêng tư.”
“Thì xâm phạm.”
Bách Sanh đưa tay lôi kéo với nó, Tiểu Liêu ngã xuống nằm xấp trong
lòng ngực hắn. Bách Sanh nhìn thấy mặt nó đỏ bừng, trong nháy mắt hắn
cảm thấy bản thân rất giống loại chó Samoyed “Im lặng rồi?”
Khóe mắt Tiểu Liêu đỏ lên, nó há mồm hướng tới ngực hắn cắn 1 cái,
Bách Sanh nhíu mày nhưng không ngăn nó. Tiểu Liêu cắn 1 cái lại không
đành, ngoan ngoãn ghé nằm vào lòng ngực hắn.
“Bách Sanh, tại sao phải đi?” Tiểu Liêu nằm trong lòng hắn, thấp giọng hỏi, tay thì siết chặt lấy thắt lưng hắn.
Bách Sanh không lập tức trả lời nó, chỉ nhẹ nhàng thở, 2 tay đặt sau
đầu. Tiểu Liêu nghe thấy nhịp tim hắn, tâm trí hỗn loạn liền nhắm mắt
lại. Nghe được hơi thở ổn định bên dưới áo tắm, Bách Sanh nâng tay nhẹ
vuốt mặt nó “Anh rất quan tâm em, không muốn em bị vướn vào cái vòn