
nó
vẫn đang cầm bình Rafeal. Nó nhìn người đang chắn trước mặt, theo bản
năng là muốn lùi lại phía sau. Nhưng phía sau lại là bàn trà thủy tinh
không thể lùi lại.
Doãn Thịnh nhìn nó chăm chú “Bộ dạng rất được.” Sau đó nhìn Bách Sanh “Là dạng tôi thích.”
Con ngươi nâu trong mắt Bách Sanh bỗng trầm xuống, khóe miệng cười
nhẹ “Cô ta là đứa chậm phát triển, không ngờ Thịnh ca lại thích dạng như vậy.”
Doãn Thịnh nhún vai, đưa tay sờ lấy má Tiểu Liêu, Tiểu Liêu hướng sang trái lui vài bước “Cái gì?”
Bách Sanh nhắm chặt 2 mắt, nhìn động tác của Doãn Thịnh. Doãn Thịnh
thở dài “Tiếc vậy, bộ dạng đẹp như vậy, mà chậm phát triển à …. Tôi vẫn
chưa thử qua nha.” Gã cuối người cố ý kề sát Tiểu Liêu nói “Không biết
…. có hiểu hay không … cái gì kêu là … “làm tình”? Biết không? Nếu không biết, anh sẽ dạy cho, rất là thú vị?”
Tiểu Liêu trừng mắt nhìn hắn, tức giận dồn nén trong lòng, nó cố đẩy
Doãn Thịnh ra, toan chay ra khỏi đó, nhưng Doãn Thịnh đã kịp nắm lấy tay nó, gã cười thuận thế đẩy người nó xuống ghế “Chạy đi đâu?”
Bách Sanh bỗng nhiên đứng dậy, tay đặt trong túi quần rút ra “Phản
ứng như vậy, thật không hợp với anh đâu?” Doãn Thịnh làm như vậy thật sự là đang muốn thử xem phản ứng của hắn mà.
Doãn Thịnh cười mãn nguyện nhìn Bách Sanh “Quả nhiên là thông mình,
tôi rất thích nói chuyện với người thông minh.” Gã ngồi xuống ghế sofa
“Nhưng mà … cô ta là con gái Vinh Hưởng, quan hệ của tôi và Vinh Hưởng … tôi cũng không nghĩ rằng hôm nay … cô ta có thể an toàn bước ra khỏi
đây.”
Tiểu Liêu nhìn về phía Bách Sanh, Bách Sanh cũng nhìn nó, trong mắt
nó Bách Sanh nhìn thấy nó đang sợ hãi, hắn tính sao cũng không tính được tình huống như thế này.
Doãn Thịnh sờ sờ cằm “Nhìn biểu hiện của cậu … tôi không thể tìm cô
ta làm cái đó rồi, nhưng … Vinh Hưởng là kẻ thù của tôi, thù tôi không
thể không báo.” Nói xong, Đao Ba Trạch kế bên lôi ra một con dao Thụy
sĩ, tuốt con dao ra từ trong vỏ. Ánh dao sắc lẹm lạnh buốt lóe lên, Bách Sanh chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Hắn nhìn Đao Ba Trạch từng bước tới
gần Tiểu Liêu, chân bất giác bước lên trước một bước.
Lâm Duệ âm thầm kéo hắn lại, lắc đầu.
Bách Sanh biết nếu bây giờ hắn ra tay, thì coi như Doãn Thịnh đạt
được mục đích. Sự sắp xếp mấy năm qua coi như hỏng bét. Đối phương hiển
nhiên chính là chờ hắn tự vạch mặt, lúc đó sẽ không cần nể mặt Đường Hữu Thiên, trực tiếp đá đi.
Nhưng mà hắn nhìn thấy Tiểu Liêu từng bước từng bước lui về 1 góc sofa. Ánh mắt hoang mang hoảng sợ, lòng hắn đau nhói lên.
Doãn Thịnh nhìn hành động của Bách Sanh, gã thật muốn xem hắn có thể
chịu đựng được đến bao lâu “Đừng lo lắng, chỉ là 1 vài vết dao trên mặt
thôi, không chết được đâu.”
Bách Sanh biết Vinh Hưởng từng đối phó tình nhân của Doãn Thịnh như
thế nào. Doãn Thịnh bây giờ muốn đem cái nợ này đổ lên đầu Tiểu Liêu.
Hắn nhìn thấy Tiểu Liêu hướng mắt nhìn mình, ánh mắt sợ hãi mong chờ sự
giải thoát từ hắn. Hắn buộc miệng nói ra “Đợi đã.”
Doãn Thịnh nhếch môi, cuối cùng đã nhịn không được?
Bách Sanh đi đến trước Đao Ba Trạch, cầm lấy dao trên tay gã, xoay
người nhìn Doãn Thịnh nói “Nếu như muốn thử tôi, tôi không làm ra vài
kiểu cho anh xem chắc anh không hài lòng. Phải nhờ người khác, chi bằng
để tôi tự ra tay.”
Chỉ là cái xoay người nhẹ nhưng với hắn giờ phút này lại vô cùng khó
khăn. Ngay lúc này khi xoay người lại hắn chẳng còn dũng khí để nhìn vào cảm xúc trên mặt nó. Nhìn Tiểu Liêu dần xuất hiện trước mặt hắn, tâm
trí hắn như là bị ngàn dao xé rách, hắn ngồi xổm trước mặt nó, nhẹ nhàng vuốt mặt nó “Dịch Tiểu Liêu, tại sao em không thể ngoan 1 chút!”
Tiểu Liêu cắn chặt môi, hốc mắt cảm thấy chua xót, ngón tay rung rẫy nắm lấy tay hắn “Bách Sanh … em sợ.”
Bách Sanh cảm thấy hốc mắt mình thật khó chịu, chua chát, ngón tay bị nó cầm lấy tựa hồ mất hết sức lực, cầm cây dao trong tay mà cứ như cầm
thứ gì nặng đến ngàn cân, nâng vài lần mới nâng được, tiếng nói hắn cực
nhỏ “Tiểu Liêu, chịu đựng 1 chút … anh lập tức đưa em về nhà.”
Ngón tay lạnh tanh của hắn như che phủ mắt nó, đem cả mặt nó đặt
xuống ghế sofa, đưa tay xé áo sơ mi trên người nó xuống. Tiểu Liêu cắn
chặt 2 hàm răng, vùi đầu ở đệm ghế sofa, mắt bị tay hắn bao phủ, chỉ có
thể cảm nhận mọi thứ bằng cảm giác.
Nó thậm chí tự dối rằng … đây chỉ là 1 giấc mơ, 1 cơn ác mộng mà thôi.
Tay Bách Sanh di chuyển xuống che miệng nó, da thịt trong nháy mắt bị xé rách đau đớn, tấm lưng trơn nhẵn, phút chốc thoáng qua cảm giác lạnh xé, giống như cái ảo giác ngắn ngủi nhưng lại là cơn đau đớn kịch liệt, đau đớn lan tràn đến tận đáy lòng. Tiểu Liêu gao gắt cắn lấy mu bàn tay hắn, cúi đầu rên rỉ …
Mu bàn tay Bách Sanh 1 chút cảm giác đau cũng không có nhưng trái tim đã như chịu trăm ngàn vết dao đâm vào. Tay hắn bắt đầu rung rẫy, nhìn
thấy máu đỏ từng giọt chảy trên tấm lưng trắng mượt của nó. Tiểu Liêu
ngay cả thét lớn đau đớn cũng không thét nổi. Tim Bách Sanh tưởng chừng
như muốn ngừng đập.
Lưỡi dao lạnh lẽo vẫn sáng lên như thế, 1 chút máu đọng lại cũng
không có. Tay Bách Sanh không biết làm sao