
ần quan tâm.”
Lâm Duệ nhìn thấy hào quang lóe lên trong mắt Bách Sanh, thoáng cái
rùng mình “Anh, có phải chúng ta nên bàn bạc chút với Thiên ca không,
xem ý kiến anh ấy thế nào?” Nói thế nào thì bây giờ bọn họ vẫn phải nghe lệnh Đường Hữu Thiên.
Bách Sanh yên lặng 1 hồi, thấp giọng nói “Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.”
*
Gặp lại Bách Sanh là việc mà Lâm Lâm không ngờ đến. Chí ít là cô cảm
thấy, Bách Sanh không nên là người chủ động hẹn gặp cô. Bách Sanh rất
tao nhã ngồi uống cà phê, đưa tay ra ý bảo cô “Ngồi xuống, khách sáo làm cái gì!”
Lâm Lâm lo lắng nhìn hắn, bây giờ ở tại nơi này, Bách Sanh đã không
còn là đứa con trai ngây ngô năm đó nữa, cho dù hắn cũng chỉ mới 23
tuổi. Nhưng chỉ 1 động tác nhỏ cũng đã lộ ra trong đó sự kiêu căng bất
cần. Nhìn thấy sự thăm dò của cô đối với hắn, Bách Sanh nhìn cô mỉm cười “Thế nào, không biết bây giờ tôi với Doãn Thịnh hợp tác à?”
Lâm Lâm nhíu mày, thoáng trong đó là sự kinh ngạc “Cậu …. Bây giờ làm thứ việc này ….” hắn không phải là học cảnh sát sao … lại như là nghĩ
ra cái gì đó, Lâm Lâm dựa lưng vào ghế “Bách Sanh, gia cảnh thế này,
hoàn cảnh này làm nằm vùng thật đáng tiếc, ngay cả mình còn lừa không
được, làm sao mà lừa Doãn Thịnh.”
Bách Sanh từ từ buông chén sứ trong tay xuống, giọng nói như loãng ra “Nằm vùng, cảnh sát nào lại lựa tôi nằm vùng trong tình huống này.
Giống như cậu nói, bối cảnh nhà tôi nhìn cái là biết, cảnh sát nước ta
có ngu ngốc như vậy không?”
Lâm Lâm chậm rãi châm 1 điếu thuốc, từ từ quan sát hắn giống như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của hắn.
Bách Sanh kiên nhẫn nhìn cô, vẻ mặt vẫn điềm đạm như gió “Vậy, cậu làm cái này, ba cậu … không ý kiến à?”
Bách Sanh sờ sờ cằm nhíu mày “Ba năm trước đã bị ông ấy đuổi ra khỏi
nhà, ba năm nay đều đi theo Đường Hữu Thiên, bây giờ … việc dưới tay ông ta điều giao cho tôi.”
Lâm Lâm buông nhẹ mi, Đường Hữu Thiên cô cũng có biết, theo Doãn
Thịnh lâu như vậy, tuy rằng nhiều người cô vẫn chưa gặp qua nhưng những
tên tuổi vang dội như sét đánh bên tai thì làm thế nào mà không biết
được. Bách Sanh thật sẽ vứt bỏ cái danh hiệu thiếu gia nhà thị trưởng an nhàn mà đi theo Đường Hữu Thiên sao, điều này khiến cô cảm thấy mâu
thuẫn. Phải biết, Đường Hữu Thiên con người này Doãn Thịnh cũng phải nể
lão vài phần.
Cô dập tắt điếu thuốc đã được đốt hơn 1 nửa “Cậu có thể được Đường Hữu Thiên tín nhiệm, xem ra cũng có chút năng lực.”
Bách Sanh bày ra bộ dáng từ chối bình luận “Tốn 3 năm, không có chút thành tựu thì sao gọi là Dịch Bách Sanh.”
“Vậy, cậu tìm mình là muốn gì?” Lâm Lâm đại khái đoán được ý của Bách Sanh, nhưng vẫn muốn nghe thử coi hắn nói gì.
Bách Sanh không thích Lâm Lâm trong bụng đã biết nhưng ngoài mặt vẫn
tỏ ra không biết gì, hắn đặt tay ở đầu gối “Nói với Doãn Thịnh, sự kiên
nhẫn của tôi có hạn, nếu còn nghi ngờ tôi, cứ trực tiếp mà tìm hỏi Thiên ca, tôi không có nhiều thời gian tiếp hắn đâu.”
Lâm Lâm nhìn bộ dạng Bách Sanh, bất đắc dĩ cười, thanh âm cũng có
chút khàn khàn “Bách Sanh hay lắm, tại sao phải dấng thân vào vũng bùn
này, lún quá sâu, kết quả là bị xoáy vào trong vòng xoáy đó … hoặc là
chìm hẳn trong đó.”
Hai người cùng lúc rơi vào khoảng lặng của bản thân, Bách Sanh nhìn
thấy sự giằn co trong mắt cô. Trong lòng bỗng cảm thấy, người này …. có
lẽ vẫn còn lương tâm. Lúc cần thiết, không chừng còn có thể lợi dụng.
Hắn thưởng thức điếu thuốc trong tay mình “Vậy còn cậu?”
“Mình…” Lâm Lâm cười khổ “Mình là cam tâm tình nguyện, cái gì đạo đức lương tri, không đáng 1 xu” ở cùng với gã … cho dù là lao ngục, cô cũng có thể chịu đựng.
Lâm lâm cho rằng Doãn Thịnh nhử Bách Sanh xem có lo lắng như gã nghĩ
không? Mà cô lại không hề nghĩ rằng, sau khi gã nghe xong lời cô nói,
trên mặt vẫn là vẻ suy ngẫm “Xem ra cậu ta sốt ruột rồi, Dịch Bách Sanh
cũng không phải là loại người có kiên nhẫn gì, còn non lắm.”
Doãn Thịnh ôm cô từ phía sau “Tại sao không hỏi anh vì sao không muốn hợp tác với hắn?”
Lâm Lâm nhắm 2 mắt lại, cảm nhận tay gã chuyển động trên người mình “Anh muốn tự nhiên sẽ nói.”
Gã có vẻ vừa lòng, nói nhỏ vào tai cô “Càng ngày càng hiểu chuyện.”
Lâm lâm không hiểu rốt cuộc trong đầu gã đang nghĩ gì, không nói gì
lẳng lặng trở mình đưa lưng về phía gã, nhắm mắt lại định ngủ.
Lâm lâm co người, mặc kệ ngón tay hắn chậm rãi thâm nhập, hô hấp của
Doãn Thịnh lại bình tĩnh có lực, không có một chút bất ổn “Cậu ta không
phải là nằm vùng thì thôi, nếu là nằm vùng, chẳng phải là rất thú vị
sao.”
Hai mắt Lâm Lâm híp lại, có chút mơ màng, sương khí dày đặc nơi bí
mật. Doãn Thịnh chính là có bản lĩnh như vậy, cho dù là thời khắc vốn
nên say mê chìm đắm, gã cũng có thể bình tĩnh tự kiềm chế, nhìn người
bên dưới trong bộ dạng cầu xin phục tùng.
“Chuyện ba năm trước đây, tôi sẽ không bỏ qua như thế.”
Nghe được lời hắn nói, Lâm Lâm trợn mắt, nụ hôn dịu dàng như nước của Doãn Thịnh khiến cô mê loạn đến nỗi nghi ngờ những lời lúc nãy đều là
ảo giác của mình. Cảm giác được môi cô nghênh đón, Doãn Thịnh chậm rãi
đáp lại, nhìn hai gò má cô tràn ngập