
lại nằm trên cánh tay của của Tiểu Liêu. Hắn trơ mắt nhìn lưỡi dao vô tình ấy lướt qua cánh tay nó, 1 màu đỏ sẫm.
Chóp mũi tràn ngập mùi máu tanh, là máu của nó. Bách Sanh nhìn sườn
mặt nó sãi trên sofa, gương mặt tái nhợt, sắc môi nhạt nhẽo, đôi mắt
linh hoạt … khi nhìn về phía hắn … chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Não của hắn giờ như trống rỗng, nhìn 2 mắt nó khép chặt, hắn mới phục hồi lại tinh thần, cởi áo vest trên người che lên người nó, sau đó lại
không dám đụng vào nó nữa. Hắn xoay người nhìn về phía Doãn Thịnh “Thế
nào, anh không phải thật sự ra tay tàn nhẫn với 1 cô gái yếu đuối chứ,
thế này coi như đã giáo huấn đủ lắm rồi.” Nếu thật sự Doãn Thịnh không
chịu dừng tay, thì hắn cũng sẽ mặc kệ tất cả mà mang nó đi.
Doãn Thịnh bĩu môi “Cậu mang đi đi, xem như là đã cho Vinh Hưởng 1
bài học, tôi cũng không hứng lấy mạng cô ta. Sau này … hợp tác vui vẻ.”
Bách Sanh không nói gì, cũng không để ý đến lời nói chế nhạo của gã. Cẩn thận ôm nó, mặt không biến sắc, rời đi.
Hắn cắn răng, Doãn Thịnh món nợ này trước sau hắn cũng phải đòi lại
gấp đôi, xem ngươi có thể đắc ý trong bao lâu. Trong lòng lo lắng đi
nhanh đến cửa xe, Bách Sanh nhìn thấy nó không có biểu hiện gì, ra sức
gào thét “DỊCH TIỂU LIÊU … DỊCH TIỂU LIÊU …”
Tiểu Liêu không có phản ứng gì, hơi thở phà vào lòng ngực hắn. Lâm
Duệ vội vàng giúp hắn mở cánh cửa xe, Bách Sanh ôm Tiểu Liêu ngồi ở sau
xe. Lâm Duệ dặn dò những người khác đừng theo, cậu tự ngồi vào buồng lái xé, lái xe rời đi.
Bách Sanh lấy áo bao bọc bên ngoài nó ra, cả lưng của Tiểu Liêu toàn
vết màu. Tay hắn lúc đó như co rút giữa không trung, không dám đụng vào
nó, hắn ôm chặt lấy nó. Tiểu Liêu rên lên những âm thanh nho nhỏ. Bách
Sanh vội vàng buông tay ra.
Tiểu Liêu mơ hồ mở mắt … nhìn thấy vẻ mặt lờ mờ của người trước mặt,
nó khẽ nhắm mắt lại lần nữa. Cảm giác được 1 chất lỏng nóng hổi rơi
xuống khóe môi mình, nó vươn lưỡi ra liếm thử … mặn … là vị mặn.
Lâm Duệ liếc mắt nhìn Bách Sanh qua kính chiếu hậu, lấy di động ra
bấm gọi “Bác sĩ Chu, phiền ông bây giờ đi đến chỗ tôi 1 chuyến, rất
gấp.” cất điện thoại vào, Lâm Duệ mới nói với Bách Sanh “Đừng tự trách,
anh tự làm còn hơn để người của Doãn Thịnh làm, ít nhất cô ấy không phải chịu thêm nhiều đau đớn.”
Nhìn Bách Sanh không nói lời nào, vẫn cuối đầu nhìn người trong lòng
ngực, Lâm Duệ thở dài “Tình huống của chúng ta, may mắn thì sớm khôi
phục lại thân phận cảnh sát, nói không tốt 3 hay 5 năm nữa cũng chưa
chắc, nếu không muốn liên lụy cô ấy … chi bằng bây giờ cắt đứt đi.”
Bách Sanh nắm chặt lấy đầu ngón tay mềm yếu của nó, làm sao cũng
không nỡ buông ra. Tiểu Liêu rất sợ đau, trong những giây ngắn ngủi vừa
rồi, nó phải chịu bao nhiêu là đau đớn. Nếu hắn buông tay thì đi đâu tìm lại Tiểu Liêu của hắn. Tìm lại Dịch Tiểu Liêu chỉ thuộc về mỗi Dịch
Bách Sanh.
*
Bác sĩ Chu tiêm mũi thuốc tê cho nó, miệng vết thương ước chừng phải
khâu 27 mũi. 27 mũi đó, mỗi kim điều như hướng vào chính trái tim Bách
Sanh mà khâu. Hắn nhìn vào gương mặt người đang say ngủ, Tiểu Liêu chỉ
có thể nằm sắp, sắc mặt đến bây giờ vẫn tái nhợt. Bách Sanh cẩn thận đưa tay lau trán nó, nắm chặt đôi tay lạnh như băng của nó.
Cốc Lam đi vào, thấy Bách Sanh nhìn mình 1 cái không nói gì, cô tiến
đến gần hắn “Nghe Tiểu Duệ nói Tiểu Liêu có chuyện, mình đến thăm.” Nhìn tình hình của người trên giường, Cốc Lam cũng yên lặng, lần này chắc
chắn Bách Sanh sẽ rất giận, điều này cô có thể tưởng tượng. Qua 1 lúc
lâu, Cốc Lam định bước ra, do dự 1 hồi cô quay lại nói với Bách Sanh
“Lúc trước khi cậu lựa chọn làm nằm vùng, có từng nghĩ qua sẽ làm liên
lụy đến người bên cạnh không? Nếu như yêu thương cô ấy, thì an toàn của
cô ấy là quan trọng nhất. Tiểu Duệ nói đúng, nhân cơ hội lần này… cắt
đứt đi. Nếu thuận lợi trong 2 năm có thể bắt được Doãn Thịnh. Đến lúc
đó, Tiểu Liêu nhất định vẫn chờ cậu.”
Cốc Lam không biết Bách Sanh có đang nghe hay không , cô đứng dậy, thở dài bước ra ngoài.
Bách Sanh kéo chăn ra, tiến lên nằm cùng với Tiểu Liêu, đau thương
hiện ra cả trong mắt. Phải buông tay, hắn không phải không hiểu, nhưng
mà … thật sự phải buông tay sao? Hắn hướng đến gần mặt nó, nghe tiếng
thở nhẹ của nó, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên người nó. Nó đã ở tận đáy
lòng của hắn, phải buông tay, phải gạt nó ra khỏi cuộc sống mình, hắn
không nỡ, hắn chịu không thấu, buông bỏ không đành, nhưng mà … không thể không buông.
*
Bị cơn ác mộng tra tấn đến sức cùng lực kiệt, rất lâu sau Tiểu Liêu
mới mở mắt ra được, trên gương mặt nhợt nhạt chỉ còn lại đôi mắt vô hồn
nhìn đôi rồng chạm khắc ở đầu giường, đang giương nanh múa vuốt bộ dáng
như muốn phá tan cả bầu trời này. Nó thở hổn hễnh, 1 lúc mới phát hiện
thì ra mình cùng với Thiên Bắc đang ở trong phòng đơn của khách sạn,
nhìn đôi rồng ở đầu giường, nó nghĩ có phải nên kêu Thiên Bắc đổi
giường, nhìn thứ đồ vật dữ tợn như vậy làm sao không gặp ác mộng.
“Sao vậy, miệng vết thương lại đau nữa à?” Thiên Bắc cảm thấy người
trên giường động đậy. Nghiêng người xem xét vết thương trên người