
g thú không lâu …
em …. Cũng không ngoại lệ.”
Dịch Phong nghe hắn nói dậy lại càng nóng giận, kéo Tiểu Liêu qua 1
bên, tay vung roi tiếp tục đánh Bách Sanh. Tưởng Mạch đẩy cửa ngăn ông
lại “Dịch Phong, anh mà đánh chết con, em cũng không để anh yên đâu.”
Thiên Bắc cũng khuyên “Ba, có chuyện gì thì từ từ nói, đánh không giải quyết đc vấn đề.”
Cả người Tiểu Liêu đều cứng đơ, đờ đẫn nhìn Tưởng Mạch dìu Bách Sanh
ra ngoài, Thiên Bắc cũng đến đỡ Tiểu Liêu, cẩn thận gọi “Tiểu Liêu!”
Rất lâu sau Tiểu Liêu mới hoàn hồn, nhìn Thiên Bắc nói “Em đi về phòng.”
Thiên Bắc giữ chặt nó có chút lo lắng “Miệng vết thương phài dùng thuốc khử trùng bôi đó, không sẽ bị nhiễm trùng.”
“Dạ, được.” Tiểu Liêu gãi đầu, xoay người nhặt túi xách dưới đất, đứng đối lưng với Thiên Bắc, nó thấp giọng hỏi “Cô gái kia …”
Trong gian phòng yên tĩnh, hơi thở càng ngột ngạt, Thiên Bắc im lặng 1 lúc lâu, quay đầu nhìn nó nói “Là … Cốc Lam.”
Tiểu Liêu cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, cuối người
nhìn bả vai đang đau buốt của mình, từng bước khó khăn đi về phòng mình. Thiên Bắc đứng phía sau nó, vẻ mặt lo lắng không thôi.
Đóng cửa phòng, Tiểu Liêu ngã xuống trên mặt đất, đưa tay che đi trái tim mình. Chỗ bả vai bị thương lại không cảm thấy đau nhưng ngực sao
lại đau đến gần như không thể hô hấp. Nó cắn môi, từ từ chui đầu vào
trong gối, con thú nhỏ thu mình lại nức nỡ khóc “Bách Sanh … Bách Sanh
…. đau quá.”
Bách Sanh nhìn vết máu loan trên lưng mình qua gương, Dịch Phong ra
tay rất mạnh, vết máu thấm qua cũng muốn khô cạn, đau nhói khắp nơi trên ngực và lưng. Nhưng gương mặt hắn không chút thay đổi, cầm lấy áo sơ mi thay ra. Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, hắn từ phòng tắm bước ra nói “Vào đi.”
Nhìn thấy Thiên Bắc đứng dựa lưng ở cửa, hắn vừa đi vừa cài cút áo,
không nói gì cả. Thiên Bắc đi đến trước mặt hắn, kéo ghế dựa xuống ngồi. Quan sát kỹ từng ý tứ hàm xúc của hắn. Bách Sanh hướng đến giường nằm
xuống. Không cẩn thận cọ phải tấm dựa lưng ở đầu giường, sắc mặt bỗng
chút tái nhạt. Hắn kéo chăn qua “Sao vậy, lâu quá không gặp tôi, muốn
ngồi nhìn tôi như vậy cả đêm à?”
Chân Thiên Bắc nhẹ đá vào mép giường, mắt đăm chiêu “Nói đi, nguyên nhân, nỗi khổ, muốn nói cái gì thì nói cái đó.”
Bách Sanh nhìn hắn 1 hồi, buồn cười nói “Thần kinh, không có việc gì thì đi ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại, tôi muốn ngủ.”
Thiên Bắc không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén quan sát Bách Sanh. Bách
Sanh lại thở dài “Nhìn nữa cũng không nhìn ra được gì đâu, tôi chỉ là
không muốn học nữa, không có nguyên nhân.”
“Vậy còn Tiểu Liêu?”
Bách Sanh lại yên lặng, không lập tức trả lời anh, sau mới từ từ ngẩng đầu nhìn Thiên Bắc “Nói đến cùng cũng là đến vì cô ấy.”
“Thiếu chút là tôi muốn xé anh ra thành trăm mãnh, anh đối với cô ấy
thế nào anh còn không biết sao, nếu chỉ đơn giản là muốn nghĩ học, tại
sao lại nói với cô ấy những lời như vậy?”
“Dậy cậu cảm thấy được cái gì?” Bách Sanh kéo cái gối qua kê lên đầu, miệng vết thương mới như không còn đau .
Thiên Bắc do dự “Có phải là … bên ngoài gặp cái gì phiền toái, nói ra để mọi người cùng giải quyết, còn hơn để 1 mình anh ôm khư khư.”
Ánh mắt Bách Sanh đầy phức tạp nhìn Thiên Bắc, buông lời trêu “Cậu
không phải là xem truyền hình nhiều quá rồi chứ, hay là cùng dạng với
Tiểu Liêu, đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm, làm gì có nhiều tình yêu
thương tâm hay là mấy nỗi khổ tâm gì gì đó.”
Thiên Bắc nhìn thấy bộ dạng lưu manh của hắn, trong lòng tức giận, cố hít sâu thở ra “Vậy, cho dù không muốn học, thì cũng đừng nói với Tiểu
Liêu những lời như dậy, nha đầu đó anh đâu phải không biết, tâm tư rất
đơn giản. Nhưng nếu là về anh thì cái gì cũng rất để bụng. Một câu của
anh có khi cô ấy nghĩ cả đêm, phải rõ ràng, bằng không cô ấy lại gặm góc chăn cả đêm.”
Bách Sanh không nói, yên lặng chăm chăm nhìn chăn của mình.
Thiên Bắc nhìn hắn rất lâu không trả lời, đứng dậy chuẩn bị đi ra
ngoài, Bách Sanh bỗng mở miệng nói “Không phải cậu thích cô ấy chứ?”
Thiên Bắc dừng bước, quay đầu hình bóng ngược chiều sáng “Phải, rất
thích, so với anh còn sớm hơn. Nhưng mà có tác dụng gì, người cô ấy
thích là anh … cho nên Bách Sanh, phải đối tốt với cô ấy.”
Thiên Bắc đi đến cửa, đưa tay muốn đóng cửa, Bách Sanh lại lên tiếng
“Thiên Bắc, Tiểu Liêu với tôi … sẽ không có kết quả. Tôi không thể cho
cô ấy 1 cuộc sống bình thường. Nếu thật sự muốn tốt cho cô ấy, giúp cô
ấy quên tôi đi.”
Thiên Bắc bỗng quay đầu lại, bước nhanh đến trước mặt hắn, rất nhanh nắm lấy vạt áo hắn “Anh nói lại lần nữa.”
Vẻ mặt Bách Sanh vô cùng nghiêm túc, 1 chữ cũng không sót lập lại
“Nếu vì muốn tốt cho cô ấy … giúp ….” Câu sau nói chưa xong thì đã nhận
lấy 1 quyền từ Thiên Bắc, Bách Sanh sờ khóe môi “Nhìn đi, tôi là người
bạc tình vậy đó, cậu yên tâm để cô ấy theo tôi sao?”
Thiên Bắc tức giận, nắm chặt quyền gòi lại buông ra “Dịch Bách Sanh,
anh muốn chơi trò gì, nói cho tôi biết, đừng đối với cô ấy như vậy, cô
ấy sẽ không chịu nổi đâu.”
Bách Sanh vẫn yên lặng như trước không nói lời nào.
Thiên Bắc nhắm mắt,