
ta… Khục khục, không biết là ta quá tà ác hay là sư phó
chàng quá tà ác a… Nghĩ đến đây ta lại cảm thấy nóng lên mấy phần…
Khúc dạo đầu dài đằng đẵng này thật là giày vò người ta mà, ta thở
phì phò cọ sát hắn cầu hoan, hắn lại sợ làm ta đau, quả nhiên lần đầu
tiên đã để lại bóng ma tâm lý trong hắn, ta không sợ, vậy hắn còn sợ cái gì? Huống chi nhìn kỹ xảo này của hắn, rõ ràng là đã lén ta học trộm
không ít!
Kết quả là sức nhẫn nại của ta không bằng hắn, oa một tiếng vồ lấy hắn đè xuống, sau đó bị hắn đè lại…
Xong xuôi ta cong mình lại ngủ trong lòng hắn, hắn muốn dời thân mình ra, ta ôm eo hắn càng chặt hơn, đầu lưỡi có chút ngọng nghịu nói:
“Đừng đi, ta sinh một tiểu Ngọc nhi có được không…”
Không ngờ lời này khiến hắn suýt chút nữa không khống chế nổi, sau
một hồi lâu, hắn hôn lên tóc ta, bàn tay ôm lấy ta càng chặt hơn, khẽ
nói: “Nàng thích là được rồi.”
Rạng sáng hôm sau khi thức dậy, ta lấy danh nghĩa là luyện tập buổi
sáng, chạy một vòng quanh Lý phủ, vừa suy đoán tên tiểu tử Lưu Triệt này đang tính làm cái quái quỷ gì ở đây, vừa rẽ bảy tám khúc đến Đinh viên.
Mặc Duy còn dậy trễ hơn cả ta, ta còn có lý do là vì buổi tối vận
động miệt mài, còn hắn dựa vào đâu mà ngủ nướng trên giường trễ như vậy
chứ?
“Một tên Phương tiểu hầu gia vừa mới đi khỏi, giờ lại tới thêm một
tên Lưu Triệt.” Ta búng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, đôi mắt chăm chú theo
dõi hắn. “Rốt cuộc các ngươi có mưu ma chước quỷ gì?! Để lão gia ta nói
thẳng cho ngươi biết, chuyện quốc gia đại sự của thiên hạ chả liên quan
gì tới ta, các ngươi muốn đối phó Mân Việt quốc thì tự mà nghĩ cách,
đừng có dựa dẫm vào Lý phủ của ta! Không biết tên Lưu Triệt kia đã làm
gì để sư phó ta cho hắn công khai đường hoàng dời vào đây ở. Ngươi, mang theo cả tên Lưu Triệt và Phương tiểu hầu gia kia lăn xa ra cho ta, đừng có quấy rầy những tháng ngày bình an của lão gia ta!”
Mặc Duy ngáp một cái, cười hì hì vỗ vỗ đầu ta. “Tiểu Ngọc nhi, ngươi
đừng có nổi giận đùng đùng như thế, chuyện này là do Đông Ly đã quyết
định, ta và ngươi sao có thể dễ dàng thay đổi được? Phương tiểu hầu gia
và Lưu Triệt này, chân mọc trên người bọn họ, ta chỉ là một tên huyện
lệnh thất phẩm nhỏ nhoi, đâu có quản lý được nhiều như thế a…”
“Áaaa….” ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc! Ta chỉ muốn yên ổn
ngắm mỹ nam, ăn gà nướng mà cũng khó khăn như vậy sao! “Ta không cần
biết! Nếu sư phó của ta có chuyện gì, ta nhất định làm thịt ngươi
trước!” Nhe răng trợn mắt với hắn một hồi, ta phất tay áo bỏ đi. Sau khi đi được một đoạn mới nhớ đến hai tên tiểu tặc bắt được ngày hôm qua,
quên hỏi Mặc Duy xử trí bọn chúng như thế nào rồi, lúc này sao lại mau
quên đến thế…
Ta dừng chân lại, ngửa đầu nhìn trời, cả nửa buổi mới thở dài một tiếng…
“Lão gia dậy sớm quá a!”
Sau lưng bỗng vang lên một thanh âm, dọa ta sợ đến run rẩy cả người, ta nhảy sang bên trái một bước, xoay đầu lại nhìn hắn.
“Ngươi!” Ta nhìn trái nhìn phải một hồi, không thấy có ai khác, cuối
cùng mới chăm chú nhìn đến gương mặt xuất quỷ nhập thần của Lưu Triệt.
“Ngươi hiện ra từ cái xó xỉnh nào vậy?”
“Tiểu nhân nãy giờ vẫn ở đây mà.” Lưu Triệt nói, quơ quơ lá bùa vàng
chóe trong tay, lại chỉ chỉ vào một lá bùa khác đang dán dở dang trên
tường chứng minh hắn không hề nói dối.
Không ngoài dự liệu, mỗi một câu một chữ hiện giờ của ta và hắn đều
sẽ trở thành chứng cứ nơi công đường trước mặt sư phó. Tuy ban ngày ban
mặt như thế này, nhưng chắc chắn sẽ có không ít người của Đào Nhị, Đường Tam, Kiều Tứ mai phục trong góc tối, chắc tên Lưu Triệt này cũng không
dám và không thể làm gì được ta đâu.
Ta yên tâm hơn, ho khan hai tiếng che giấu sự thất lễ của mình, cúi
đầu phẩy phẩy tay áo, ra vẻ tỉnh bơ, nói: “Lo làm tốt chuyện của ngươi
đi, đừng có lén âm mưu gì à!” Khóe mắt ta quét qua mặt hắn, thấy hắn mặt không đổi sắc tỉnh bơ như thường, trong lòng thầm biết hắn tuy là thiếu niên trẻ tuổi nhưng nham hiểm không kém gì lão nhân.
“Năm nay lão gia ngươi gặp hạn xui” hắn vừa nói vừa nhanh nhẹn hoạt
động đôi tay, tấm bùa vàng trong tay hắn gấp tới gấp lui hai ba lần,
thoắt một cái biến thành một con hạc giấy, điểm thêm vài nét bút son
trên hai cánh, giống y như thật. “Lá bùa hình con hạc này có thêm phù
chú vào, có thể bảo vệ ngươi bình an.” Hắn mỉm cười đưa ta con hạc giấy.
Ta lưỡng lự đắn đo một hồi – không biết trên con hạc giấy này có tẩm
độc dược hay bùa ngải ác độc gì hay không, giương mắt nhìn hắn một cách
nghi ngờ, vẻ mặt hắn đầy chân thành nhìn ta, đôi mắt trong suốt sáng
ngời như thế, làm lời cự tuyệt hung bạo ra đến miệng của ta chợt nghẹn
cứng lại trong cổ họng.
“Khục khục…” Đầu ngón tay giấu trong ống tay áo của ta động đậy, gãi
vài cái trên mu bàn tay, cuối cùng nhịn không nổi cũng phải vươn tay ra
nhận lấy. “Biết rồi, ngươi… ngươi cứ lo làm tốt chuyện của mình đi!”
Nói xong bỏ chạy trối chết.
Chỉ là một tên pháp sư, biết gì về bùa chú chứ, đều là giả mà thôi!
Chạy đến chỗ không có ai, ta cúi đầu nhìn con hạc giấy nhỏ làm từ lá
bùa trong lòng bàn tay, trong lòng cảm t