Old school Swatch Watches
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

khác, bọn Đường Tam là người giang hồ, cũng gai mắt phản cảm y

như thế đối với quan phủ. Chẳng qua sư phó tài đức hơn người nên bọn họ

đối với hắn rất kính nhi viễn chi.

Theo tình hình trước mắt, chắc chỉ có thể đợi Đào Nhị trở về mới hỏi được rõ hơn mà thôi.

“Ngọc nhi.” Ta đang cúi đầu trầm tư, đột nhiên nghe sư phó nhẹ giọng

gọi tên mình, khẽ ngửa đầu lên đối diện với cặp mắt trong suốt của hắn.

“Vì nguyên nhân gì mà làm cho nàng rốt cuộc muốn đối mặt với hiện thực,

không sống mơ mơ màng màng nữa?”

“Chuyện này a…” Ta nhìn vào đôi mắt hắn gần trong gang tấc, đồng tử

đen lóe sáng dưới ánh nến chợt trở nên trầm lắng mênh mông như đại dương mà chỉ một lần không cẩn thận rơi vào trong đó sẽ không thể dứt ra

được, tim ta đột nhiên rung động “vì… Liên nhi nói, lão gia ta không thể cứ sa đọa tiêu cực như thế mãi, muốn làm một lão gia tốt phải bảo vệ

các chàng…” Giọng ta yếu đi dần, bảo vệ bọn họ, dựa vào sức ta, có thể

sao?

Sư phó mỉm cười, khóe môi cong lên thật tao nhã, ta nhìn mà chảy nước miếng, phải nuốt xuống thật mạnh…

“Thật là một hài tử ngốc.” Hắn thở dài xoa xoa mái tóc của ta, hôn

phớt lên trán ta “Đã muộn rồi, nghỉ ngơi thôi!” lại dặn tiếp “như thế

cũng tốt, sau này có chuyện gì phải nói với sư phó, không được giấu

trong lòng.”

Ta trừng to cặp mắt nhìn hắn, liên tục gật đầu. Hắn bước xuống

giường, đột nhiên cúi xuống ôm lấy ta, ta bất ngờ không chuẩn bị trước,

tim đập lỡ một nhịp, vội vàng bám lấy cổ hắn.

Ai nói thư sinh tay trói gà không chặt! Ít ra sư phó của ta có thể ôm lấy con gà béo ú ù là ta!

Ta mở to đôi mắt long lanh ướt át đầy khát vọng cầu hoan nhìn hắn,

hắn chỉ cười mà không nói, mãi cho đến khi ta bị nhét vào trong giường

mới biết là mình bị từ chối …

“Sư phó…” Ta lại lăn sang, ngón tay bò lên ngực hắn, bị hắn kịp thời

bắt được. “Thân thể nàng không nên mệt nhọc quá độ, đêm qua đã làm rồi,

ban ngày lại chạy tới chạy lui khá lâu, giờ nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Ta bị lời nói của hắn làm nghẹn một hồi, câu “sẽ không mệt nhọc quá độ…” không có cách nào nói nên lời.

Nói ra nghe như thể ta đang trêu chọc dụ dỗ sư phó mà không thành

công vậy. Nhưng sư phó cũng không phải loại người như Đào Nhị mà cho

rằng ta đang khích tướng, nếu khích tướng hữu dụng, ta cũng muốn thử một lần…

Aizz… Chẳng lẽ sư phó chê ta đã bị người khác dùng qua, không muốn dùng chung với người khác…

Ý nghĩ này vừa ập đến, ta lẳng lặng rút tay về, xoay người quay mặt

vào tường, cố gắng kềm chế sự kích động muốn đập đầu vào tường, xoắn

tóc…

“Aizz…”

Vô ý thở dài một tiếng …

Không đúng, hình như đây không phải là tiếng của ta?

“Ngọc nhi, nàng lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi.” Sư phó ôm lấy vai

ta, xoay ta lại đối diện với hắn. Ánh nến mờ mờ ảo ảo, lại cách một tấm

rèm dày (tấm rèm chết tiệt!), ta nhìn không rõ lắm nét mặt của hắn, chắc hắn cũng thế.

“Chàng ghét bỏ ta…” Ta ai oán nói.

“Ta chỉ là lo lắng cho nàng.” Hắn sửa lại.

“Đừng có gạt mình gạt người.” Ta cố nén nỗi chua xót trong lòng cùng

nước mắt “Chàng vẫn luôn miễn cưỡng qua quýt cho có lệ đối với ta…”

Ta xoắn xuýt, có lẽ sư phó cũng xoắn xuýt, hắn trầm mặc rất lâu mới

thở dài. “Nha đầu ngốc, phải làm gì với nàng bây giờ…” Nói xong cúi

xuống hôn nhẹ lên mắt ta.

Lần này ta bất động, vẫn như cũ không nhúc nhích một chút nào, bày ra dáng vẻ kiên quyết “trinh tháo tiết liệt mặc người hái!”.

Sư phó bật cười, tay hắn trượt xuống vai ta, dừng bên chiếc thắt lưng tơ tằm bên eo ta, ám muội cọ sát vài lần. “Thân thể nàng chịu nổi

không?”

Vào lúc như thế này, để trinh tháo tiết liệt đi gặp quỷ đi!

Ta dùng sức gật lấy gật để!

“Đây có là gì chứ, sống là phải vận động, nhất là vận động trên giường!” Ta ho khan một tiếng, giọng lạc hẳn đi.

Thế là ta đã rõ, đối với người nào nên sử dụng kế gì, đối với sư phó thì phải dùng khổ nhục kế, khổ tình kế, lấy lui làm tiến!

Thắt lưng nơi eo bị rút đi, chiếc áo ngủ rộng thùng thình liền rơi

xuống, may là tối nay ngâm dược mùi không nồng lắm, chỉ thoang thoảng

nhàn nhạt thôi.

Ta khổ cực nén nhịn lại xúc động muốn vồ lấy sư phó, nhịn đến mức

toàn thân căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt khăn trải giường, còn khẩn

trương hơn lần đầu tiên…

Đầu lưỡi sư phó đảo qua vết thương trên ngực ta, giương mắt nhìn ta, giọng khàn khàn, cười nói: “Nàng khẩn trương gì chứ?”

Ta thở một hơi thật sâu nói: “Sư phó, nếu chàng không mau mau lên một chút, Ngọc nhi sẽ lập tức biến thành sói xám đó!”

Hắn khởi động một cách chậm rãi khoan thai, lại không biết là ta đã muốn hắn rất lâu rồi…

Nghe xong câu này của ta, hắn vẫn không gấp, hắn thật là người rất

kiên nhẫn a, đã nhịn được mười năm nay, giờ phút này cũng không gấp làm

gì, đôi tay hắn ngao du trên thân thể ta, nhất thời ta cong gối lên,

tách hai chân ra, dẫn dắt hắn đến lối vào, nhưng hắn lại chỉ dùng môi

răng đùa nghịch lỗ tai ta.

Từ nhỏ ta đã ngồi trong lòng hắn luyện chữ, hắn thích dùng bút lông

trêu chọc lỗ tai ta, vì thế lỗ tai ta mẫn cảm như thế nào, hắn biết rất

rõ, lẽ nào lúc đó hắn đã có ý muốn ăn quả đào còn tươi non xanh mướt nõn nà mềm mại là