Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

theo lẽ tự nhiên đây?

Ta bước chân về phía Yến viên, mới vừa đến ngưỡng cửa đã bị một trận

kình phong phát ra từ Yến Ngũ làm ngã, ôi một tiếng, mông ta ngã về phía sau theo tư thế Lạc nhạn bình sa…

Ta đau đến mức nước mắt chảy ào ào, ngửa đầu nhìn hắn. “Chàng làm gì mà chạy nhanh dữ vậy?”

Yến Ngũ vội vàng đỡ ta dậy, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn mông ta, ánh mắt sốt ruột. “Đụng phải có đau không?”

Ta giật mình, chẳng lẽ thuận lợi dữ vậy sao? Ta tựa lên cánh tay của hắn, cọ cọ trong lòng hắn, yếu đuối nói: “Đau…”

Không ngờ hắn lại đẩy ta ra, nói: “Trong phòng ta có thuốc, nàng bảo

Kiều Tứ thoa giúp nàng đi, ta có việc gấp phải ra ngoài mấy bữa nữa.”

Nói xong buông tay, lại như một trận gió chạy mất tăm mất tích…

Ta đờ đẫn đứng ở ngưỡng cửa Yến viên một lúc lâu, một cơn gió thổi qua, bỗng dưng thấy hơi lạnh …

Cảm giác như bị bỏ rơi.

Tới cùng đã xảy ra chuyện gì mà hắn chạy gấp như vậy, còn phải ra ngoài mấy bữa?

Ta u buồn rời khỏi Yến viên, trở lại Kiều viên, trước cửa Kiều viên

gặp sư phó. Sư phó đang tẩy nghiên mực, thấy ta liền hỏi: “Ngọc nhi đi

đâu vậy?” Lại hỏi “Sao mặt mày u sầu thế kia?”

Ta ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đến ôm eo sư phó, lẳng lặng cọ sát. “Đau mông…”

Mông đau dẫn tới tim đau a…

Sư phó bật cười, vòng tay ôm lấy ta. “Ngã ư?”

Ta rầu rĩ gật gật đầu “Yến Ngũ nói, hắn phải ra ngoài mấy bữa.”

“Ta biết, hắn vừa mới sai người đến báo.”

Ta ngửa đầu nhìn sư phó. “Hắn đi đâu vậy, để làm gì?”

Sư phó bước vào trong phòng, ta cũng vào theo.

“Không có nói rõ, hình như có liên quan đến sư môn.”

Sư môn của Yến Ngũ?

Ta chỉ biết hắn luôn luôn độc lai độc vãng, còn tưởng rằng hắn tự học thành tài, thì ra là còn có sư môn a!

“Đào Nhị có biết không? Có phái người đi cùng hắn không? Vấn đề có

nghiêm trọng không? Ta thấy hắn rất nôn nóng, một mình hắn có giải quyết được không?”

Sư phó lườm ta một cái, mỉm cười nói: “Đào Nhị và Yến Ngũ thân như

huynh đệ, nàng đã nghĩ đến, tất nhiên Đào Nhị cũng đã lo lắng đến. Yên

tâm đi, sẽ không sao đâu.”

“Ừ…” Kế hoạch của ta cứ thế mà bị bóp chết từ trong nôi rồi.

Đến buổi cơm chiều, nghe Liên nhi nói Đào Nhị cũng đi cùng với Yến Ly, ta nghĩ, chuyện này chỉ sợ không đơn giản đâu…

“Tam nhi, chàng có biết bí mật gì mà ta không biết hay không?” Ta ngừng đũa hỏi Đường Tam.

Hắn trả lời: “Ta không biết nàng không biết bí mật nào.”

Ta nghẹn một chút, nói: “Chính là chuyện của Yến Ngũ a, sư môn của hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

Đường Tam húp một hớp canh, thản nhiên nói: “Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, không nên nghe ngóng chuyện

của sư môn người khác.”

Ta buồn bực nói: “Nói gì thì nói hắn cũng là người của ta, xảy ra chuyện gì ta không thể nghe ngóng một chút hay sao?”

“Nàng lo cái gì?” Đường Tam nghi ngờ nhìn ta “Có Nhị ca ra tay rồi, còn cần nàng quan tâm sao?”

“Lời này sai rồi.” Ta nâng má thở dài “Chính là vì chuyện này có thể bức được hắn ra khỏi cửa, ta mới không yên tâm a.”

Càn Nguyên năm thứ hai, đúng vào thời buổi rối loạn…

Trên bàn ăn chỉ có ta và sư phó, Đường Tam, Kiều Tứ, ít người như thế ăn cũng không thấy ngon, quá vắng lặng, ngay cả gà nướng cũng không hợp khẩu vị như mọi ngày. Ta nghĩ gà nướng này hẳn là không còn sức để đấu

tranh với vận mệnh nữa, khả năng duy nhất nó có thể làm là khiến bản

thân mình trở nên khó ăn hơn, thế nhưng lão gia ta vẫn cảm thấy nó thơm

ngào ngạt như trước, chậc chậc…

Hiện giờ không có Đào Nhị ở đây, người trong nhà ai nấy đều nghe sư

phó. Cảm giác mất đi Đào Nhị giống như trong nhà mất đi người tâm phúc,

bỗng dưng không có cảm giác an toàn. Sư phó bảo Đường Tam phụ trách công tác phòng vệ ngoài vườn, kiểm tra qua cơ quan trận pháp các loại rồi

mới về phòng nghỉ ngơi. Ta được Kiều Tứ dẫn đi, bảo vệ bên người, trước

khi đi, ta lại nhờ Liên nhi dọn đến Thẩm viên bảo vệ sư phó, tất nhiên

Liên nhi không thể đụng đến giường của sư phó như ta được, nàng ngủ ở

gian ngoài.

Không biết vì sao ta mơ hồ có cảm giác như sắp có giông tố nổi dậy.

Ta sâu sắc cảm nhận được, Đào Nhị chính là mái hiên che gió che mưa,

người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng nếu không có mái

hiên, cái đầu này của ngươi chưa chắc đã có thể giữ được.

Ngoài ra, Liên nhi sai nha hoàn đến hầu hạ, giúp ta tắm gội thay quần áo, theo sự phân phó trước của Yến Ngũ, giảm phân nửa liều lượng dược

ngâm để tắm, vì thế hiếm hoi lắm ta mới được một lần ngâm nước có rải

cánh hoa, thuốc trước khi đi ngủ cũng được miễn, ta uống nửa chén sữa

nóng, rốt cuộc mùi vị thuốc Đông y không còn tràn ngập miệng và toàn

thân nữa. Ta thư thái đến mức thở dài, tựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn

Kiều Tứ, hắn đang dọn dẹp lại mấy bài tập lúc ban ngày, ta qua lượm mấy

trang xem, càng xem càng kinh ngạc…

“Tứ nhi, đây đều là chàng viết ngày hôm nay sao?” Tay ta có chút run.

Hắn hơi có chút ngại ngùng gật gật đầu.

Mấy tờ giấy trong tay ta, chữ viết trên mỗi tờ đều khác nhau, nhưng

nếu phân tích kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy sự tiến bộ, từ trang thứ nhất xiêu xiêu vẹo vẹo, đến trang cuối cùng


XtGem Forum catalog