
hau.” Ta yếu ớt thở dài “Chỉ là, hôm đó ta ngẫu nhiên gặp
phải Phương tiểu hầu gia, hắn đưa cho ta một phong thư, bảo ta đưa cho
một người họ Lưu, là họ Lưu đó, ta nghĩ, không thể nào có quá nhiều
chuyện trùng hợp như thế.”
“Lưu là quốc tính, người họ Lưu rất nhiều, sao không thể trùng hợp được?”
“Ngươi cũng nói như thế, Lưu là quốc tính a, mẫu thân của Phương tiểu hầu gia họ Lưu, tiểu hoàng thượng cũng họ Lưu ” ta đếm trên đầu ngón
tay “Ta nghĩ, tên Lưu Triệt này, trông tướng mạo phảng phất có quý khí,
có thể nào cũng là người hoàng gia hay không…”
“Nếu phải thì sao? Còn không phải thì sao?” Mặc Duy vẫn bất động thanh sắc như cũ, ôm tách trà ung dung hỏi.
“Nếu phải, ta nghĩ vẫn là nên chuyển nhà đi thôi, Đào Nhị cũng nói
rồi, Mân Việt quốc đang rục rịch ngóc đầu dậy, trùng hợp Phương tiểu hầu gia cũng đến nơi này, còn ngươi nữa.” Ta giương mắt nhìn hắn “Ta nghĩ
kỹ rồi, ngươi đừng có nói với ta là ngươi tới nơi này chỉ là vì đấu đá
thuần túy với Hàn Hâm, theo ta được biết, ngươi là một kẻ lưu manh bại
hoại, Hàn Hâm người ta tuy mặt lạnh, nhưng dù gì vẫn là người có tấm
lòng Bồ Tát, hoặc trực tiếp độ ngươi đi Tây Thiên, hoặc khoan dung độ
lượng không thèm so đo với ngươi, hà tất gì phải dùng thủ đoạn quanh co
như vậy để biếm ngươi đến tận đây. Cho dù có chèn ép, cũng sẽ giáng chức ngươi đến vùng Tây Nam khô cằn đầy sâu bọ côn trùng, mà không phải tới
Lạc thành này để hưởng phúc. Cho nên ngươi tới nơi này tất có mưu đồ!”
Mặc Duy cười dài nhìn ta, đợi ta nói xong, hắn duỗi tay sờ soạng trên má ta một hồi, không nặng không nhẹ bấm một cái. “Tiểu Ngọc nhi, lưu
manh bại hoại bốn chữ này bật từ trong miệng ngươi ra, không thấy chột
dạ hay sao?”
Ta thầm than thở trong lòng, trước đây sư phó bận bịu, không chú ý
quản lý dạy dỗ ta, để ta cả ngày trà trộn với Mặc Duy, thế cho nên nhân
sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của ta đều bị phẩm chất bất lương ảnh hưởng chết người, lưu manh từ nhỏ tới lớn. Thật ra, ta nghĩ ta rất
giống Mặc Duy, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta không tự
luyến.
“Ngươi đừng đổi đề tài. Ta đang nghiêm túc đó!” Ta đẩy tay hắn ra,
không hài lòng dịch ghế ngồi ra xa. Từ khi trên mặt nhiều thịt, ai ai
cũng đều thích nhéo ta.
“Ừ, ngươi đoán đúng mười phần.” Mặc Duy gật nhẹ đầu “Ta cũng không
thể nói quá nhiều với ngươi được, chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ
tuyệt mật, tiết lộ sẽ có hậu quả gì, chắc ngươi cũng biết rồi đó.”
“Ta không có hứng thú đối với chuyện của triều đình.” Ta khoát tay
áo, khinh thường nói “Mấy chuyện tranh giành cấu xé lẫn nhau, đánh đánh
giết giết này rất vớ vẩn. Tìm lợi tránh hại vốn là bản tính của con
người, nếu ngươi đã nói rõ với ta là nơi đây có hại, tất nhiên ta sẽ
chạy được càng xa bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.”
“Thật là cái đồ vô lương tâm.” Mặc Duy hừ hừ mắng một tiếng, trong
mắt lại đong đầy ý cười “Cứ như thế mà bỏ rơi một mình sư bá ngươi ở lại sao?”
Ta cười hì hì “Sư bá, nửa đời về trước ngươi đã lẻ loi một mình, nửa đời về sau, chắc ngươi cũng sẽ quen thôi.”
Mặc Duy thiếu điều làm ra vẻ Tây Thi ôm ngực, nhưng cuối cùng cũng chỉ đỡ góc bàn, thống khổ lúc lắc đầu. “Sư môn bất hạnh a…”
Thấy thời gian cũng đã lâu, ta chuẩn bị cáo từ, đứng lên sửa sang lại quần áo, ta lại hảo tâm khuyên hắn một câu. “Mặc Duy, tuổi ngươi cũng
không còn nhỏ nữa, tìm một người thích hợp, tắm rửa sạch rồi gả đi đi.
Sư phó của ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa, Hàn Hâm cũng vậy, đời
người nhiều khi không được xem trọng như ý của mình, chỉ có thể chấp
nhận số mệnh mà thôi.” Ta vỗ vỗ vai hắn, hơi có chút thương tiếc hắn đã
lớn tuổi mà còn một thân một mình “Xài tay hoài không tốt đối với thân
thể đâu.”
Mặc Duy nhìn ta cười không ngừng, cười đến mức ôm bụng co rút, thở
gấp nói: “Quả nhiên lời này từ miệng người làm thê tử nói ra càng không
có chừng có mực gì cả. Được rồi, được rồi, giờ này Đông Ly chắc cũng đã
dậy rồi, có lẽ đang đi tìm ngươi đó.”
Xem, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của sư phó mà hắn cũng khắc ghi trong lòng như vậy. Hỏi sao ta không đề phòng hắn cho được…
Thật ra có một câu ta trước giờ đều không chịu thừa nhận, tuy ta thật rất chán ghét Mặc Duy, nhưng không hiểu sao cũng rất thưởng thức hắn,
nếu muốn xác định quan hệ thật sự giữa hai ta, đại khái chính là anh em
kết nghĩa, lam nhan tri kỷ, tức là hồi nãy ta đã nói: khuê mật.
Mặc Duy chắc hẳn cũng không muốn thừa nhận sự thật này, nhìn vẻ mặt
nhăn nhó của hắn kìa, lúc tiễn ta ra khỏi cửa mà khóe miệng còn co giật.
“Sau này cửa sau của ta không khóa, hoan nghênh ngươi muốn đến quấy rầy lúc nào cũng được.” Hắn cười tít mắt nói.
Ta nắm lấy ống tay áo ra vẻ lãnh diễm cao quý. “Lão gia ta rất bận.”
Hắn cười cười, lại nhéo mũi ta một cái “Tiểu nha đầu!”
Ta giờ đã thành gia lập nghiệp, hắn vẫn coi ta là tiểu nha đầu như ngày xưa, thật là đả thương lòng tự tôn của người ta mà.
Trên đường về ta lại nghĩ, từ sau khi ta nhậm chức lão gia, Yến Ngũ
vẫn âm thầm lặng lẽ kéo ta trở về từ Quỷ Môn quan. Làm sao mới có thể
khiến cái đầu nhân tài của hắn thuận