
tay Yến Ly, bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám tỏ
ra một chút bất mãn nào. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ là ta suy nghĩ quá đơn giản. Với những gì ta đã làm đối với Yến Ly, hắn chịu đồng ý làm tiểu
Ngũ mới là chuyện kỳ quái nhất. Cứ phân tích như vậy, suy đoán lúc trước của ta càng hợp lý hơn.
Nhất định là ta và Yến Ly đã sớm gạo nấu thành cơm!
Tay phải ta đập một cái chát lên tay trái, kích động thốt lên: “Nhất định là như vậy!”
Mặc Duy ngừng gõ quạt, giương mắt lên nhìn ta. “Ngươi có kết luận rồi hả?”
“Ừ!” Ta ra sức gật đầu. “Nhất định là chẳng lâu sau, ta bị người ta
hạ xuân dược liều mạnh, thú tính nổi dậy, Yến Ly có lòng tốt muốn cứu ta ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng đã vô ý bị ta nhào lên, thất thân với ta
khiến hắn cảm thấy rất là đau khổ, thế là vội vàng từ biệt, sau khi ta
tỉnh lại thì ký ức hoàn toàn biến mất, hắn càng cảm thấy khó xử, tính
khó chịu phát tác, dứt khoát đem chuyện này giấu đi, nhưng những người
khác đều biết, chỉ có ta chẳng hay biết gì. Tuy nhiên người hữu tình sẽ
thành quyến thuộc, một hồi ngược luyến tình thâm này rốt cuộc vẫn có kết cuộc đại đoàn viên!”
Mặc Duy bình tĩnh lau đi nước trà bị hắn kích động phun ra, mặt không chút thay đổi: “Sức tưởng tượng của ngươi rất phong phú.”
Ta có chút ngại ngùng gãi gãi đầu: “Chuyện xưa thường kể như vậy.”
“Ngươi quá tự ti a.” Mặc Duy nghiêm túc nói “Chuyện xưa cẩu huyết như vậy không thích hợp với ngươi, thật đó!”
“Vậy là sao?”
Mặc Duy thở dài nói: “Thật ra chuyện riêng tư như vậy ta cũng không
rõ lắm, nhưng cho dù có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, ta cũng có thể
khẳng định, tuyệt đối không giống như ý nghĩ trong đầu ngươi.”
“Vậy rốt cuộc là như thế nào a?! Rốt cuộc ta và Yến Ly có làm qua chuyện đó hay không?!”
“Ta nói.” Mặc Duy lại than thở “Ngươi rối rắm vấn đề này để làm cái
gì? Có hay không cũng vậy thôi, nếu quá khứ không có, giờ hiện tại ngươi bổ sung không được sao?”
Đúng nha… Hắn nói ta có thể sinh hoạt vợ chồng, chẳng lẽ là hắn ra ám hiệu cho ta…
Yến tiểu Ngũ nhà ta a, tính khó chịu, da mặt lại mỏng, khẩu thị tâm
phi. Một là hắn không chịu thừa nhận là hắn quan tâm ta, hai là hắn
không chịu thừa nhận hắn thích ta, kiểu như ai thừa nhận trước đó là
người thua cuộc vậy. Được thôi, cái đầu này cứ để lão gia ta cúi xuống
trước đi. Cái gì mà yêu trước là thua, thua thì thua, nếu như hai người
yêu thích lẫn nhau nhất định phải có một thắng một thua, ngoại trừ Yến
tiểu Ngũ khó chịu của ta, còn có người nào thật lòng thích đối phương mà nhẫn tâm thấy đối phương thua? Hẳn là sẽ giành thua trước mà thôi. Nếu
cứ so đo thắng thua như vậy, cuối cùng trong trò chơi tình yêu này cũng
sẽ không có người thắng.
Trên đời này chỉ có nữ nhân mặt dày, lòng dạ đen tối tới cực điểm như ta mới có thể lấy lui làm tiến, lấy thua làm thắng mà thôi!
Quyết định nghĩ như thế, ta thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, trước mắt
liền sáng tỏ thông suốt, độ hảo cảm đối với Mặc Duy tăng lên mấy trăm
phần, thế là hứng thú bát quái cũng tăng theo. Tay ta chống má, nửa
người trên xoay về hướng hắn, lông mày nhíu nhíu lại, cười tít mắt nói:
“Đã xong vấn đề của ta rồi, giờ đến phiên ngươi.”
Ta nghiêm túc hỏi: “Quan hệ giữa ngươi và Phương tiểu hầu gia là gì, còn không mau thành thật khai báo?!”
Chọn ngày không bằng trùng ngày, tới luôn đi! . . .
Mặc Duy là một tên đoạn tụ, cả đế đô ai nấy đều biết.
Tuy Mặc Duy thường xuyên ra vào Chi Lan các – tiểu quan quán lớn
nhất tại đế đô, là người tuyệt diệu trong miệng các tiểu quan, vô cùng
được hoan nghênh, nhưng ở trong triều, dưới mắt đa số nhân sĩ chính đạo, hắn chính là một người không được nghênh đón, người hắn thích đều không thích hắn, ví dụ như Ngự sử đại phu Hàn Hâm.
Nghe ta hỏi như vậy, hắn khẽ giật mình, lập tức hỏi: “Ta và Phương tiểu hầu gia? Quan hệ gì?”
“Đúng vậy!” Ta liên tục gật đầu “Tại sao hắn bám riết lấy ngươi mà
không nhả? Tại sao ngươi lúc nào cũng thích châm chọc hắn, chẳng lẽ các
ngươi phải lòng nhau, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ?”
Mặc Duy lẳng lặng thở dài. “Ta và Phương tiểu hầu gia không có quan hệ gì với nhau…”
Lời này sao nghe quen tai quá vậy.
Ờ, sư phó cũng đã từng nói như thế.
Ta vuốt cằm trầm tư trong khoảnh khắc, lại hỏi: “Hôm kia tại tửu lâu, ta gặp được một người tự xưng là thần tiên sống Lưu Triệt, à không,
phải nói là tự xưng Lưu Triệt thần thông quảng đại.” Ta ngừng một lát,
giương mắt quan sát Mặc Duy, tên gia hỏa này sắc mặt vẫn không hề thay
đổi, cứ vững vàng như núi Thái sơn vậy. “Lưu Triệt này hình dáng dung
mạo có mấy phần giống với Phương tiểu hầu gia.”
“Vậy a?” Mặc Duy nhíu mày, dường như có chút hứng thú, hỏi: “Hình dáng ra sao?”
“Xấp xỉ hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, có chút mảnh khảnh, trông
có vẻ tao nhã hiền lành hơn, không giống Phương tiểu hầu gia, vừa nhìn
là biết ngay hạng công tử quần lụa.”
“Thật sao…” Mặc Duy chậm rãi nói “Có lẽ là người giống người thôi…”
“Tất nhiên ta biết trên thế gian này tất có chuyện trùng hợp, vét hết khắp trời Nam đất Bắc thể nào cũng có thể tìm được hai người có chín
phần giống n