
mình thật chả có gì hay để kể.
Ngày thứ ba, ta bắt đầu cất tiếng ca, là bài ca ta tự sáng tác thuở còn thơ ấu, Yến Ly nói, ngươi đừng giày vò hắn thêm nữa …
Ngày thứ tư, ta thừa lúc Yến Ly mở cửa vào phòng mà lén nhìn qua khe
cửa, chỉ thấy Kiều Vũ bị trói trên giường, vẫn không nhúc nhích, không
biết tình trạng ra sao.
Chỉ còn lại ba ngày cuối cũng là ba ngày quan trọng nhất, Yến Ly tẩm
cả người Kiều Vũ vào bồn nước thuốc, phía dưới còn cho thêm củi lửa vào
nấu, ta nghẹn họng nhìn trân trối: “Ngươi muốn nấu hắn?!”
Hắn khinh thường liếc ta một cái. “Ngươi biết cái gì, cách này có thể thúc đẩy dược tính thấm vào cơ thể mau hơn, giảm đau!”
Lúc đó, thân phận của Yến Ly vẫn là giả mạo Thái y trong cung, độc
phát đến ngày thứ bảy, chính là thời điểm quan trọng nhất, đột nhiên
truyền tới thánh chỉ bảo rằng bệnh tình của Hoàng đế trở nên nguy kịch,
Yến Ly vội vàng bị triệu đi, không còn cách nào khác phải thả ta vào
trong phòng để ta chăm sóc Kiều Vũ, hơn nữa cho dù xảy ra bất kỳ chuyện
gì đi nữa ta cũng không được xúc động.
Ta nhận lời, theo chỉ thị của hắn châm thêm củi lửa, tăng nhiệt độ bồn nước thuốc.
Kiều Vũ bị hắn chế ngự thân thể, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thể ngâm mình trong nước nóng, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, môi dưới run
rẩy, thân thể khẽ co rút như đang rất lạnh.
Ta nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Kiều Vũ…”
Hắn hình như nghe được, lông mi khẽ run lên nhưng vẫn không mở mắt.
Hắn cởi trần ngâm trong nước thuốc, chỉ lộ ra từ xương quai xanh trở
lên, một vài vết sẹo lờ mờ có thể nhìn thấy rõ. Lúc ta thêm củi vào lò
bất chợt xoay đầu lại, thấy dấn ấn lông chim sau vai hắn, tự nhiên cảm
thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra là đã gặp qua ở đâu.
Gần trưa, hắn co rút càng ngày càng mạnh hơn, sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ hồng, ta thầm lấy làm kinh ngạc, không biết phải làm như
thế nào, chỉ có thể gọi tên hắn “Kiều Vũ, Kiều Vũ…”
Đột nhiên hắn mở to mắt, hai mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm ta, ta lại
càng hoảng sợ, giật nảy mình nhảy bật lên khỏi mặt đất. “Ngươi có ổn
không?”
Hắn không đáp lại, có lẽ căn bản là không nghe thấy ta hỏi gì, chỉ
thống khổ nhắm mắt lại, sau đó chợt mở to mắt ra, toàn bộ đầu kim châm
bị chân khí trong cơ thể hắn bức ra hết, ta kinh hãi lùi về sau một
bước, đúng lúc này bồn tắm nổ tung, thuốc đổ tung tóe làm tắt cả củi
lửa. Kiều Vũ chỉ mặc một chiếc khố, nửa người trên phủ kín đầy vết
thương và những điểm hồng quỷ dị, những điểm hồng này đỏ thẫm giống như
máu sắp sửa trào ra ngoài.
Ta bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây ngẩn cả người, tưởng rằng
Kiều Vũ phát điên, không ngờ ngay sau đó hắn yếu ớt ngã xuống đất, cả
người cuộn tròn rút lại thành một cục, không ngừng co giật, trong cổ mơ
hồ tràn ra tiếng nức nở như dã thú đang bị thương.
Ta vội vàng tiến lên đỡ hắn “Kiều, Kiều Vũ!” Thân thể hắn nóng như bị bỏng, ta cũng không để ý nhiều, nâng hắn lên giường, đột nhiên phát
hiện cằm của hắn đã trở về vị trí cũ không biết từ lúc nào, đang cắn
chặt môi dưới, ta sợ hắn cắn trúng đầu lưỡi nên tiện tay cầm gói thuốc
nhét vào trong miệng hắn.
“Kiều Vũ, há miệng ra nào! Ngoan, há miệng ra, đừng cắn chính mình!”
Ta cũng không biết hắn có nghe ta nói gì hay không, khẽ vỗ nhẹ gò má
hắn, không hiệu quả, chỉ có thể bóp chặt xương cằm của hắn, ép hắn há
miệng, nhét gói thuốc vào. Môi dưới hắn lúc này đã huyết nhục mơ hồ.
Nhìn tay chân hắn co giật đến mức như bắn lên từ trên giường, ta lại
ôm chăn bông đến đè hắn xuống, điệu bộ hắn bây giờ chẳng khác nào bệnh
nhân lên cơn nghiện. Gáy hắn đập mạnh xuống ván giường phát ra âm thanh
bình bình, nửa người trên giật bắn lên khỏi giường, bị ta liều chết đè
lại. Hắn trợn trừng đôi mắt đỏ sậm không có tiêu cự, lồng ngực phát ra
thanh âm quỷ dị, ta đè bờ vai hắn lại, cố kềm chế nỗi sợ hãi và đau
lòng, cắn răng nói: “Kiều Vũ, ngươi ráng chịu một chút, sắp xong rồi!
Qua lần này sẽ bình phục thôi!”
Hai tay hắn cào trên ván giường sâu vào gỗ ba phân, mười ngón tay
chảy máu đầm đìa. Ta không còn tay nào rảnh để giữ tay hắn lại, chỉ có
thể không ngừng kêu bên tai hắn: “Ôm lấy ta, ôm lấy ta!”
Ánh mắt hắn dần dần rơi xuống trên mặt ta, nhưng vẫn tiếp tục không nghe được ta nói gì.
Lúc Yến Ly trở về tựa hồ như thời gian đã trôi qua mấy trăm năm, hắn
vừa vào nhà mặt đã biến sắc, rút mấy cây kim châm châm xuống, xách ta
lên ném qua một bên, gào to: “Mau nấu nước nóng!”
Ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa lăn vừa bò lảo đảo nghiêng ngả chạy ra, chỉ biết nấu nước nóng, nấu nước nóng…
Đợi ta nấu xong nước rồi quay trở lại, Kiều Vũ đã lâm vào hôn mê. Yến Ly đầu đầy mồ hôi đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ta run giọng hỏi: “Hắn không sao chứ…”
“Đợi hắn tỉnh lại.” Yến Ly nhắm mắt lại nói “nếu như không bị điên
thì không sao. Hắn ý chí kiên cường, tinh thần mạnh mẽ như vậy, có lẽ có thể vượt qua.”
Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi “Vậy còn nước nóng…”
Giờ hắn mới mở to mắt ra, nói “Đem vào phòng ta đi, ta muốn tắm.”
Ta: “…”
Nể tình hắn cứu Kiều Vũ, ta không so đo nhiều với hắn, mang nước ấm
qua ph