
cùng vô hạn, cho nên lúc ấy ta
tự nhủ, sau này cho dù hắn có đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ
không so đo với hắn.
Sau khi tỉnh lại, tháng thứ hai ta dần dần có thể xuống giường đi lại vài bước, hắn cũng theo sát một tấc không rời, bất quá chỉ dõi mắt từ
xa, châm chọc, khiêu khích, kích thích ta, Liên nhi nửa đỡ ta, ta dứt
khoát bỏ nàng ra, chao ôi kêu lên một tiếng ngã xuống người Liên nhi.
Mặt hắn lập tức biến sắc, vội chạy tới, thông thạo dùng châm đục khoét
trên người ta. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, đột nhiên ta cảm thấy mình
làm như thế thật không phải…
Mà hắn quả nhiên nổi giận, phẩy tay áo bỏ đi.
Liên nhi nói: “Lão gia a, chuyện này sao có thể đùa được? Yến công tử thật rất lo lắng cho ngài!”
Ta cũng hối hận, tối đó, hắn lạnh mặt quăng ta vào nồi thuốc, không
thèm tranh cãi với ta như thường ngày. Ta mặt dày ra sức nói nhảm, cười
làm lành với hắn, hắn chỉ hừ mũi đáp lại ta…
Sau hắn giúp ta lau khô thân thể, ôm ta đến trên giường, ta rốt cuộc
nhịn không nổi, tóm chặt cổ hắn, tức giận trừng mắt nói: “Ta đã ăn nói
khép nép đến mức này rồi, chàng còn không vui chỗ nào chứ!”
“Nàng muốn ăn nói khép nép là chuyện của nàng, ta vui hay không là
chuyện của ta, chuyện của nàng mắc mớ gì tới ta, chuyện của ta lại mắc
mớ gì tới nàng!” Rốt cuộc hắn mới lên tiếng, bàn tay ôm ta bỗng dưng
chặt hơn một chút.
“Không dính dáng gì tới chàng thì chàng cần gì tận tâm tận lực chăm
sóc ta như vậy! Đừng tưởng rằng ta không biết chàng làm cái gì! Ta biết
máu chàng quý giá, có cần phải cho ta uống nhiều như vậy hay không!
Chàng con người hẹp hòi này, ta chỉ lừa chàng một chút chàng liền lập
tức trở mặt, ta uống nhiều máu của chàng như vậy, chàng muốn truy đuổi
ta đến tận kiếp sau phải không!”
Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, trong phút chốc lại đỏ lên, điệu bộ
vừa phẫn nộ vừa lúng túng như bị vạch trần bí mật. “Đó cũng là chuyện
của ta mà thôi!”
“Được!” Ta khó thở cười “Chàng thả ta xuống đi, giờ ta không cần
chàng chăm sóc nữa!” Nói xong lập tức giãy dụa lên trong lòng hắn, dùng
lực đẩy hắn, hắn lung lay một chút, đứng không vững, eo đụng mạnh vào
góc bàn, có lẽ là đau lắm nên mặt hắn biến sắc, tay lỏng ra, ta suýt
chút nữa ngã xuống dưới giường, hắn cả kinh, vội vàng nhào lại, đỡ ngang eo ta, ta lăn vào giữa giường, còn bụng của hắn lại va vào mép giường
mà lăn lên giường, hắn chẳng quan tâm đến vết thương của chính mình,
duỗi tay ra ôm ta vào lòng, vội hỏi: “Nàng bị va phải, có đau không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn không hề chớp mắt, trán bị đụng vào tường
nhưng không nặng, ít ra so với hắn, vết thương này có là gì. Ta thấy hắn đau đến nỗi đôi môi trắng bệch, duỗi tay sờ sờ lên khóe môi của hắn,
sững sờ hỏi: “Chàng có đau không?”
Quên mất là ai đã chủ động hôn trước, chỉ nhớ là trong suốt quá trình hơi có chút khó thở, kết quả là tim đập dồn dập, không biết vị thuốc
Đông y đầy miệng ta có làm đắng hắn hay không, nhưng có lẽ hắn cũng đã
quen mùi vị hơi hơi cay đắng này rồi, còn ta lại nếm được vị bạc hà lành lạnh trong môi và răng hắn… Ta ra vẻ bình tĩnh ôm cổ hắn, mặt chôn
trước ngực hắn, thật ra trong lòng thầm điên cuồng rống to: chết rồi,
chết rồi, lại trêu chọc thêm một người…
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 32 – Trêu chọc thì trêu chọc… by khanhdoan Biết làm thế nào? Còn ai có thể oan gia hơn so với hắn, ta ấp úng nói: “Chắc là kiếp trước ta thiếu nợ chàng …”
Hắn cười nhạo một tiếng nói: “Nàng nói ngược rồi!” Cánh tay ôm ngang
eo ta chặt hơn, giọng hắn chợt lạnh xuống tám độ. “Sau này không được
lừa ta như thế nữa!”
Ta lập tức thề thốt cam đoan, sau này tuyệt đối không lừa ai nữa! Sự
thật chứng minh, lời thề của ta trước giờ chưa từng có hiệu lực qua…
Nhưng ta cũng hiểu, có những chuyện có thể lừa, có những chuyện không thể lừa. Cũng giống như chuyện đồng thoại, ngươi không nên kể cho hài
tử nghe, bởi vì bọn chúng sẽ tưởng thật, mà một khi bọn chúng xem là
thật, vậy có khác nào là lừa gạt bọn chúng. Thế cho nên, chuyện đồng
thoại là loại chuyện để cho người lớn chúng ta xem, bởi vì chúng ta đều
hiểu rõ, đâu là thật, đâu là giả, biết trong lòng nhưng không nói ra,
ngấm ngầm phối hợp ăn ý, vui vẻ một lát đã đủ rồi. (Tạm dịch: đồng thoại = cổ tích)
Sau này, ta sẽ không lợi dụng tình cảm của bọn hắn mà giả bộ bệnh
nữa. Chỉ có khi nào biết rõ bọn hắn không bị mắc lừa, ta mới lừa bọn
hắn. Nghe ra có chút kỳ quái, nhưng quan hệ tế nhị tinh xảo như vậy,
không phải người trong cuộc có lẽ sẽ khó mà hiểu được.
Mặc Duy hỏi ta có cảm giác gì đối với Yến Ly, đại khái có lẽ cũng
giống như cảm giác của Yến Ly đối với ta, vừa yêu vừa hận, nghiến răng
nghiến lợi hận không thể bắt nạt lẫn nhau a…
Không lâu sau đêm hôm đó, Yến Ly mới chính thức trở thành lão Ngũ của nhà ta. Lúc đó, tin này cũng không dẫn tới sóng to gió lớn gì trong
nhà, bốn vị công tử bình tĩnh chấp nhận, thậm chí Đường Tam cũng không
hề tỏ vẻ mất hứng một chút nào, ta cho rằng đó là bởi vì cái mạng nhỏ
của ta nằm trong