
lên mắt ta, ta nhắm mắt bất động giả làm xác chết, lầm bầm tỏ ý bất
mãn…
Sức khỏe suy giảm thật lợi hại, cứ như hồi xưa, cho dù có đại chiến
ba trăm hiệp cũng không thành vấn đề, dẻo dai nhất hạng, bền bỉ nhất
hạng. Giờ quả nhiên là đã lão hóa rồi, một bộ xương già động đến là răng rắc, chưa đến mấy hiệp đã eo nhức đùi nhuyễn, hoàn toàn không theo kịp
tốc độ của hắn, không được a, phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được …
“Tứ nhi a…” Ta chậm rãi mở miệng “Đừng sờ vết sẹo đó nữa, có sờ nó cũng sẽ không biến mất đâu.”
Bọn hắn người nào người nấy cũng đều thích sờ vết sẹo nơi ngực ta, tâm vô tạp niệm mà sờ, điều này khiến ta rất thương tâm…
Tay Kiều Tứ ngừng lại một chút “Nàng rất để ý sao?” Giọng hắn hơi khàn, nghe hết sức tình cảm.
Ta cười nói: “Ta không để ý a, người để ý là các chàng. Nếu so về vết sẹo, ta làm sao bằng chàng.” Ta nhắm mắt sờ soạng trên người hắn, từ
lồng ngực đến sau lưng, quen thuộc cứ như chính thân thể của mình vậy.
“Một, hai, ba…”
Thật ra không cần đếm lại ta cũng biết, tổng cộng là mười hai vết sẹo, gồm có vết đao, vết roi, kiếm, dấu ấn…
Cho nên mới nói, Ám môn đúng là một tổ chức biến thái mà, những vết
sẹo này, cũ thì hai mươi năm, mới cũng được hai năm, ra tay hạ độc thủ
đối với một tiểu hài tử như thế, thật nên bị người đời hủy diệt đi cho
rồi.
Cuối cùng ta xoa lên dấu ấn lông chim sau lưng hắn.
Kiều Vũ, Kiều Vũ…
Hỏng bét, cứ thế này ta lại động tình nữa, cảnh tượng đếm sẹo như vầy tự nhiên kích thích đầu óc phản ứng, khiến ta nhớ lại một đêm củi khô
lửa bốc năm xưa, thật ra cũng không kém gì chuyện vừa mới phát sinh lúc
nãy, chẳng qua lúc đó ta chưa khai sáng hắn, hắn chưa xem qua “Kim x
Mai”, “Ngọc x Đoàn”, phải tự mày mò một cách không được lưu loát, rốt
cuộc ta vẫn phải dẫn đường hắn mới có thể hoàn thành trình tự cuối cùng.
Đây gọi là, sư phó dẫn vào cửa, tu hành ra sao tùy theo ngộ tính của mỗi người.
Lần đầu gặp mặt Kiều Tứ nhà ta, tuy hắn vẫn đeo nửa chiếc mặt nạ, đôi môi mím chặt, không tùy tiện nói cười, lạnh lùng như băng giá, nhưng từ đôi mắt trong trẻo ấy ta đã nhìn ra bản chất của con người hắn, cũng
tại ta, nhìn ra bản chất của hắn thì thôi đi, thật không nên trêu chọc
đến hắn.
Chuyện cũ giữa ta và Kiều Tứ, nói theo kiểu của tiểu thuyết thoại bản là nữ chính trong lúc chữa thương, thay thuốc cho nam chính đã nảy sinh tình trạng lau súng cướp cò …
Hầu như tất cả những tổ chức biến thái đều dùng độc dược để khống chế thuộc hạ, Ám môn cũng không ngoại lệ, thật ra ta nên sớm nghĩ đến, lúc
Đường Tư giải độc cho Kiều Vũ thần sắc hắn vô cùng cổ quái, hai người mơ hồ như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó rất ăn ý, thậm chí Đường Tư
còn nhường nhịn Kiều Vũ ở một mức độ nào đó… Cảm giác này cứ như là: hắn chưa từng sống khoái hoạt lấy một ngày, ta cần gì phải so đo với một
người sắp chết.
Sau đó về lại đế đô, lúc trốn tránh truy binh ở trong cung gặp được
Yến Ly, nếu không vì Yến Ly không thèm giúp hắn giấu diếm, chỉ sợ hắn sẽ giấu ta đến chết. Hắn chính là một người như thế, nếu nói sư phó giỏi
dùng nụ cười che giấu cay đắng, thì hắn cũng quen dùng trầm lặng để đối
mặt với giày vò.
Độc dược của Ám môn giống như sự tồn tại của tổ chức này, biến thái
đến cực điểm, không có giải dược, chỉ có thể dùng một loại độc dược khác để áp chế độc tính, mỗi tháng ba liều thuốc, nếu không độc tính phát
tác, đau đến không còn muốn sống nữa, như ruột gan đứt từng đoạn, hàng
vạn con kiến cắn phá trái tim, róc xương rút gân, từng có người cố gắng
thoát khỏi tổ chức, miễn cưỡng chịu đựng cái loại đày đọa này, rốt cuộc
vẫn lựa chọn cách tự sát. Loại đau đớn này cho dù có ngất đi cũng sẽ vì
đau mà tỉnh lại, nói như Yến Ly, là loại đau đớn trực tiếp kích thích
thần kinh, dù cho đã từng chịu đựng qua trong quá khứ, cũng sẽ rất có
thể trở nên rối loạn thần kinh mà phát điên…
Độc phát đến ngày thứ bảy, Yến Ly dùng dây thừng trói chặt hắn, tháo
khớp hàm hắn để đề phòng hắn cắn đứt đầu lưỡi, lại dùng bốn mươi chín
cây kim châm được ngâm trong thuốc tê mạnh nhất châm vào đại huyệt toàn
thân hắn, miễn cưỡng kềm chế phần nào dược tính. Ta bị đuổi ra ngoài, lý do là sợ ta chịu không nổi mà phát điên trước…
Ta ngồi ngoài cửa nghe âm thanh trong phòng, trái tim như bị treo
giữa không trung. Ta không thể tưởng tượng được sự đau đớn mà hắn phải
chịu đến mức nào, ta chỉ bị rớt một cái răng cũng đã rên hừ hừ hai ba
ngày, nếu bắt ta phải chịu đựng sự giày vò như thế, ta nhất định thà
chết cho xong. Mà Kiều Vũ, như Yến Ly đã nói, hắn là người đã quen thói
nhẫn nhịn chịu đựng, nói không chừng sẽ tạo ra kỳ tích.
Ta oán hận trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy đại phu đều là những tên đồ tể máu lạnh, nói chuyện không có tình cảm gì cả.
Độc phát ngày thứ nhất, ta ôm đầu gối ngồi ngoài cửa kể lại tỉ mỉ
chuyện thơ ấu của mình hòng muốn di dời sự chú ý của hắn, cũng không
biết là cách này có hiệu quả gì hay không, Yến Ly nói, ngày thứ nhất là
đau nhẹ nhất, sau đó mỗi ngày một đau đớn hơn.
Ngày hôm sau, chuyện cũ của ta đã kể hết, lúc này mới phát hiện cuộc đời