
ại gõ liên tục ba
cái lên trán ta. Ta nổi giận, nâng tay che trán. “Sao ngươi đánh ta!
Quân tử động khẩu bất động thủ!”
Mặc Duy kề sát lại, cười tít mắt nói: “Cái này không phải giống như
ngươi đã nói sao? Thương yêu, thương yêu chính là ngươi thương (đau) ta
yêu. Ta là đang thương yêu vãn bối ngươi a! Thử vấn đề nhỏ gì chứ, đây
mới chính là vấn đề quan trọng mà ngươi muốn hỏi! Giả tức thật, thật tức giả, chiến tranh không ngại dối lừa, trình độ ngươi còn kém lắm!”
Chậc chậc, quả nhiên là gừng càng già càng cay!
“Được rồi, cứ coi như là đã bị ngươi nhìn thấu, vậy ta cũng không
giấu ngươi nữa.” Ý thức được vị “sư bá” trước mắt này chính là “đại tài” trong miệng sư phó, cho dù thật giả ra sao, ta ngoại trừ ngoài miệng
hơn được hắn ít lời, nắm tay hơn được hắn một chút bạo lực, chứ còn chân chính đấu trí, ta chưa từng thắng qua hắn, vẫn là không nên giở thủ
đoạn trước mặt hắn.
“Ta hỏi ngươi chuyện này…” sờ sờ cằm, đắn đo một lát, ta hỏi “Có phải là ta… thiếu Yến Ly cái gì đó hay không?”
Mặc Duy nhíu mày “Ngươi muốn hỏi có phải quan hệ giữa ngươi và Yến Ly còn thanh bạch hay không? Chuyện này, bộ bản thân ngươi cũng không biết sao?”
Ta buông tay xuống. “Nếu ta biết thì ta cần gì phải hỏi ngươi. Thôi
được, thay vì hỏi ta có bị Yến Ly ngủ qua hay chưa, chi bằng hỏi Yến Ly
có bị ta ngủ qua hay chưa. Ta biết, với tính tình của hắn, cho dù có
trúng gấp đôi liều lượng Xuân Phong Nhất Độ cũng chỉ kềm nén cho tới
chết, nhất định sẽ không dám xằng bậy đối với ta, cũng không phải là hắn cao thượng ngạo mạn, thà chết chứ không chịu khuất phục gì, mà đơn giản chỉ là vì hắn chướng mắt ta. Còn ta thì khác, vì mạng sống, rất có khả
năng… Ờ, ngươi cũng biết rồi đó. Cho nên ta nghĩ, có phải là dưới một
tình huống khó nói nào đó, ta phát sinh quan hệ với Yến Ly, sau khi xong chuyện thì quên đi sạch sẽ khô ráo, con người hắn, ít nhiều gì ngươi
cũng biết, sĩ diện muốn chết, thuộc loại vô cùng khó chịu, còn khó chịu
hơn cả Đường Tư. Đường Tư chỉ khó chịu ngoài mặt thôi, chứ còn hắn là
khó chịu từ trong ra ngoài, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận là
mình khó chịu. Nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ
không thừa nhận trước, càng sẽ không để người khác nói với ta, chỉ biết
đợi ta tự mình nhớ lại, ta mà nhớ không ra thì cả đời này hắn sẽ khó
chịu cho đến chết a!”
Vì thế hắn thích trút căm phẫn trên người ta như vậy, rất có khả năng là vì nguyên nhân này.
Nói nhiều như thế làm ta lại khát, vừa ngâm trà vừa đợi Mặc Duy trả lời.
“Chuyện này…” Mặc Duy thu lại vẻ mặt đầy hứng thú, cặp mắt đảo quanh
thân ta như kẻ trộm, ta xoay đầu nhìn hắn, nói “Ngươi phải nói thật a!”
“À à…” Mặc Duy cười mà không đáp. “Trước tiên ngươi nói cho ta biết đã, ngươi có cảm giác gì đối với Yến Ly?”
Cảm giác gì?
Chuyện đó… Nói thật, trong mấy người bọn họ, ta và Yến Ly có thể gọi
là “ngược luyến tình thâm”, ngay từ đầu người bị ngược là hắn, sau người bị ngược là ta. Cái gọi là quả báo nhãn tiền chính là như thế, những gì ta đã từng làm trên người hắn, giờ mỗi một thứ hắn đều trả lại cho ta.
Thậm chí ta châm lên người hắn mấy cái, hắn cũng thù dai từng cái từng
cái châm trả lại, vị trí cũng không xê dịch chút nào… Ta quăng hắn vào
hồ khiến hắn lạnh cóng, hắn cũng quăng ta vào nồi thuốc sôi ùng ục, ta
rắc hắn Xuân Phong Nhất Độ, tuy hắn không có rắc lại, nhưng thời gian
hắn chữa bệnh cho ta, quả thật không ít lần hắn thừa dịp người khác
không có mặt mà tha hồ khiêu khích ta. Là một đại phu, hắn có thể lòng
không mang tà niệm gì mà xoa xoa bóp bóp trên người ta, nhưng ta tốt xấu gì cũng là một người còn sống, có cảm giác, có phản ứng a, thế mà hắn
lại điểm huyệt đạo của ta, khiến ta dục hỏa thiêu đốt nhưng lại không
làm được gì, hắn thì lạnh lùng ngồi một bên, nói: “Giới sắc.”
Những chuyện như thế, y chang như những gì ta đã làm đối với hắn lúc
đầu ở Bạch Hồng sơn trang, hầu như không hề sai một chút nào…
Ta lại không phải là một người thụ ngược cuồng như Mặc Duy, nếu hắn
đối với ta như thế, ta làm sao có thể thích hắn. Nếu hắn chỉ ngược ta,
cùng lắm là ta nghĩ đến ơn cứu mạng của hắn, độ lượng vung tay lên nói:
thôi, không so đo nữa.
Nhưng mà hắn a, có chút hành vi lén lút mờ ám sao có thể thoát khỏi cặp mắt thần của lão gia ta được.
Lúc ta bệnh nặng chưa khỏi, cả đêm đều là hắn canh bên người ta, ăn
không ngon ngủ không yên mà túc trực bên giường, hầu như ta vừa động đậy gì là hắn lập tức tỉnh lại, phản ứng đầu tiên khi hắn tỉnh dậy là bắt
lấy cổ tay ta thăm mạch, miệng thì thầm trong vô thức: “Thế nào rồi, còn đau không?”
Ta thấy mắt hắn lim dim buồn ngủ, rõ ràng còn đang trong trạng thái
nửa mê nửa tỉnh, thế là nhẹ nhàng trả lời: “Ta không đau nữa, chàng ngủ
đi…”
Hắn có lẽ cũng không nghe được ta nói gì, hồi lâu sau, chắc là mạch
đập của ta ổn định lại, hắn mới thở nhẹ ra, buông tay ta ra, tiếp tục
nằm xuống bên mép giường mà ngủ. Ta nhìn gương mặt tiều tụy của hắn dưới ánh nến mà trong lòng chua xót vô cùng, sự đau đớn này ảnh hưởng đến
vết thương cũ, khuyếch đại lên thành vô