
gọn gàng chỉnh tề như con người hắn, giản lược mà
không đơn giản. Phòng của sư phó đủ cả cầm kỳ thư họa, văn phòng tứ bảo, có thể luận tố cầm, duyệt Kim kinh, nếu hắn không phải là sư phó gần
gũi thân thiết nhất của ta, cảnh vật như thế thật có thể làm ta bỏ chạy
xa bao nhiêu hay bấy nhiêu… Phòng của Đường Tam và phòng của Kiều Tứ
đúng là “khác đường cùng đích”, đều giống nhau là không đơn giản, cũng
tạo thành bởi những cơ quan phức tạp, từng bước kinh hồn, người sống chớ đến gần. Yến Ngũ, mọi người đều biết, không phải độc thì là dược, cũng
không hợp tâm ý ta. Cũng vẫn là Đào Nhị và ta có khẩu vị hợp nhau nhất,
cả phòng nào là tranh cổ, vàng bạc, tiền tài, châu báu, đúng là cảnh đẹp ý vui, lúc ngủ tỉnh dậy mà miệng vẫn còn cười.
Liên nhi mở khối chăn mềm như đậu hũ của Kiều Tứ nhét bên trong, còn
đệm chăn của ta thì phủ bên ngoài, hai chiếc gối đầu kê sát nhau, nhìn
nửa buổi, không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cũng
không dám nghĩ nhiều, chui vào ổ chăn, cặp mắt vừa nhắm lại là cơn buồn
ngủ bắt đầu trỗi dậy. Hiện giờ có lẽ là giờ Tỵ, ánh mặt trời xuyên qua
cửa sổ sưởi ấm trước giường, bên ngoài truyền đến tiếng vẩy nước quét
nhà, thanh âm “….xoèn….xẹt…” vang lên, sư phó nhỏ giọng chỉ đạo nét bút
cho Kiều Tứ, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tựa như sợi lông vũ quét qua đầu quả tim, ta mơ mơ màng màng nghĩ: quả nhiên ngủ ban ngày tương đối thư
thái hơn…
Mơ hồ cảm thấy có người đứng trước giường, nhẹ nhàng tém chăn giúp ta.
“Cuối cùng hắn cũng tìm tới …”
“Hắn muốn làm gì… Chúng ta nên làm như thế nào?”
“Có lẽ phải đối mặt…”
Kiều Tứ thích phơi nắng chăn mền, trên chăn có khí tức ánh nắng mặt
trời nhè nhẹ, ấm áp thư thái, ban đầu ta còn vô cùng mủi lòng nói: hài
tử trưởng thành trong bóng tối, nên chưa hề ngừng tìm kiếm ánh sáng mặt
trời dù chỉ một khắc…
Hắn luôn luôn nỗ lực về hướng ngược lại với xuất thân của mình, sư
phó nói, đó là bởi vì hắn tự ti, căm hận quá khứ của chính mình.
Hắn tự ti, vậy ta há không phải càng thấp kém hèn mọn hơn cả bụi đất hay sao?
Dù cho xuất thân của hắn là một nam tử phong trần ta cũng chấp nhận,
huống chi hắn đường đường là Thiếu chủ Ám môn, cho dù Ám môn tồn tại
trong bóng tối hắc ám, nhưng ít gì hắn cũng được xem là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, bọn thiếu nữ vô tri không biết gì còn vỗ tay tán dương là lãnh
khốc. Tuy ta không phải thiếu nữ, nhưng cũng giống vậy, bội phục hắn có
thể sống sót trong hoàn cảnh như thế, hơn nữa, có thể nói là còn sống
tốt hơn đa số những người khác. Có lúc thấy thần tình hắn dường như có
vẻ buồn bực, ta cũng sẽ trêu ghẹo hắn là “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi
bùn”, câu an ủi này có thành công hay không ta không biết, nhưng như
những gì thấy trước mắt, hắn vẫn chưa hề ngừng thay đổi, cải tạo chính
mình.
“Hắn bất quá chỉ là một con chó săn của triều đình, là loại người không đáng gặp nhất!”
Một thanh âm đột nhiên vang lên!
Cơn giận bốc lên từ trong tim, ta vung tay tát hắn một cái. “Người không có tư cách nói câu này nhất chính là ngươi!”
Cho dù là vậy, cũng là do các ngươi đã bức người thành chó, các ngươi có tư cách gì mà dùng thái độ cao cao tại thượng này xem thường người
khác! Hắn cao quý hơn bất kỳ người nào trong số các ngươi!
“Ngươi vì hắn mà đánh ta?”
“Ngươi còn nói, ta còn đánh! Đánh cho tới chết!”
Tay phải run lên kịch liệt, người trước mắt này thật là đáng đánh đòn lắm lắm, nương hắn, mắt chó của ta mù rồi mới tưởng rằng hắn là người
tốt lành tử tế! Kiều Vũ của ta há có thể để ngươi vũ nhục sao!
Một hơi nghẹn trong lòng, hô hấp khó nhọc, ta chỉ có thể há to miệng thở gấp, Kiều Vũ nắm tay ta, thấp giọng nói: “Quên đi.”
Quên! Quên cái gì mà quên! Người của ta bị khi dễ, có thể mặc sức quên đi hay sao!
“Đây là chuyện của ta, chàng đừng nhúng tay vào!” Ta quay đầu rống hắn một tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
“Oánh Ngọc… Ta không để ý.”
Ta sợ nhất là cái vẻ “không để ý” này, biết rõ ta dễ mềm lòng mà từng người từng người một đều muốn làm ta đau lòng!
“Kiều Vũ!” Ta hung hăng nhéo một cái trên mu bàn tay hắn ”Đừng vì
thân phận của hắn mà sợ hắn! Sau này chàng không phải ở chung với hắn,
mà là ở chung với ta!”
Sau này chàng chính là người của ta! Người không phạm ta, ta không
phạm người, nếu người phạm ta, ta giết cả nhà người! Cho dù hắn là Hoàng thiên lão tử, dám đụng đến người của ta, nương hắn chán sống rồi a!
“Oánh Ngọc…” buồn triền miên.
“Oánh Ngọc…” đau thấu tim.
“Oánh Ngọc…” quyến luyến không quên.
“Lão gia! !” Một tiếng sấm vang lên!
Bất kể nhìn từ phương diện nào Lý Oánh Ngọc đều không được tính là
một người tốt, ít nhất Phúc bá quét rác mà còn thiện lương hơn so với
nàng, Phúc bá còn biết bố thí cho kẻ vô gia cư một chút cơm no, còn
nàng, nàng thậm chí sẽ giành ăn cùng sói hoang.
Ta là quản gia Ảnh Tử trong Bạch Hồng sơn trang, cuộc sống trải qua
đều là đao kiếm máu me, nhưng trước giờ chưa từng bị đói qua, cho nên ta không thể tưởng tượng được một cuộc sống như thế, chỉ cảm thấy vẻ mặt
luôn luôn tươi cười ngốc nghếch của Lý Oánh