
t.
Hừ, cao thủ như bọn ta nếu đã cố ý che giấu khí tức, một người võ
công bị phế như nàng làm sao có thể phát hiện được là bọn ta đang nhìn
lén?
Lão gia thật không hổ là lão gia, rất giảo hoạt…
Ta thở dài, giả vờ như chưa phát hiện ra.
Thế mới biết, nàng có mạnh mẽ đến đâu cuối cùng cũng vẫn là con
người, là nữ nhân, có thể trước mặt người khác rơi nước mắt là giả,
nhưng khi giở xuống mặt nạ, nàng cũng mềm yếu như ai.
Đến lúc này, ta mới cảm thấy nàng rất chân thật.
Có một ngày, một vị bán tiên tiên sinh đến tận cửa Lý phủ bọn ta, sau lưng cắm một cây phướng gọi hồn, trên đề “Tùy vũ nhi an”, hỏi nhận định của ta về lão gia. Ta nghĩ một lát rồi nói.
“Con người lão gia hoàn toàn khác hẳn với hình tượng mà nàng biểu
hiện ra bề ngoài. Trông nàng mê muội như thế, nhưng thật ra trong lòng
nàng còn sáng tỏ hơn bất kỳ ai; nhìn qua tưởng nàng ích kỷ, nhưng nàng
thật ra rất để ý; nhìn qua tưởng nàng phong lưu bay bướm, thật ra nàng
lại rất trọng tình trọng nghĩa; nhìn qua tưởng nàng lưu manh, chứ thật
ra nàng chính là một kẻ lưu manh…”
Đây là những gì ta muốn nói.
—— Bạch Hồng sơn trang, Dạ Liên.
Ta giật mình, chợt choàng tỉnh mở to mắt.
Đầu giường có đến mấy người vây quanh.
Sư phó, Đường Tam, Kiều Tứ, Yến Ngũ… Đào Nhị! Chàng lại vắng mặt nữa rồi.
“Làm gì vậy?” Ta giơ tay lên lau trán, lại là mồ hôi đầy đầu.
Yến Ngũ thu kim châm lại, thản nhiên nói: “Dậy ăn cơm trưa đi.”
Ta chán nản xoay người ngồi dậy. “Ăn cơm thì ăn cơm, chàng cứ kêu là được rồi, có cần thiết phải dùng kim châm ta hay không?”
Đường Tam, Kiều Tứ dáng vẻ như muốn nói lại thôi, Yến Ngũ cười hừ hai tiếng, sư phó liếc nhìn bọn họ một cái, thở dài nói: “Ngọc nhi ngoan,
đến đây rửa mặt đi.”
Liên nhi gọi hạ nhân dọn cơm tại Kiều viên, mấy người bọn hắn tạm lui ra trước, sư phó vắt khăn lau mặt cho ta, ta cười gượng nói: “Lúc này
thời tiết bắt đầu ấm lại, ta ngủ mà mồ hôi chảy cả người, ngày mai nên
đổi chăn mỏng hơn.”
Sư phó cúi đầu nhìn ta, không cười cũng không đáp lại, xoa xoa khăn
mặt lên cổ ta, sau đó vắt khăn lên giá, bảo hạ nhân rút lui ra ngoài
hết. Ta đang rửa tay trong nước ấm, đột nhiên thân hình căng thẳng, bị
sư phó ôm vào lòng. Sư phó ôm ta từ sau lưng, cầm hai bàn tay ta nhúng
vào trong nước ấm, lòng bàn tay kề sát lưng bàn tay, nhẹ nhàng cọ sát.
“Ngọc nhi, trước mặt chúng ta, không cần giả bộ.”
Tim ta khẽ thắt lại, cười gượng tiếp “Ha ha… Ta đâu có giả bộ…”
Sư phó thở dài, hơi thở phất bên tai ta khiến ta khẽ run rẩy, xoay
đầu hôn trộm một cái tại khóe môi của hắn, lập tức vui vẻ cười chạy ra
ngoài.
Nhìn trời, cũng đã giữa trưa. Trên chiếc bàn tròn, canh và các món
mặn đều được dọn lên đầy đủ, mọi người đều ngồi xuống, ta nâng đũa lên
xoay một vòng, không vui nói: “Lại không có gà nướng.”
Yến Ngũ cười nhạo một tiếng. “Mơ ước của nàng cũng chỉ có vậy thôi
hả?” Nói rồi múc cho ta một chén canh gà “Uống cái này trước cho ấm dạ.”
Thôi được rồi, nể tình hắn còn quan tâm đến lão gia ta nên ta sẽ không so đo chuyện hắn vũ nhục gà nướng của ta.
Một chén canh lót bụng, ta lại mút mút vài cọng đông trùng hạ thảo,
thấy chiếc ghế bên cạnh trống không, cau mày nói: “Đầu năm khai trương
tương đối bận, nhưng cũng chỉ một thời gian thôi chứ. Đào Nhị năm lần
bảy lượt vắng mặt như vậy, thật là làm mất không khí hòa thuận trong gia đình.” Ngẩng đầu nhìn Đường Tam. “Tam nhi, chàng thường thân cận với
Đào Nhị, gần đây rốt cuộc là hắn bận chuyện gì vậy?”
Như nhà người ta mà xuất hiện tình huống này, hơn phân nửa là hồng
hạnh vượt tường rồi, nhưng ta tin tưởng Đào Nhị, cho dù hắn có muốn trèo tường cũng sẽ trèo một cách oanh oanh liệt liệt, nhất định sẽ không
giấu ta.
Đường Tam nghe ta hỏi vậy, ngừng đũa nói: “Tự nàng đi hỏi Nhị ca đi.”
Coi, đây là thái độ gì vậy, oai phong của chủ một gia đình như ta ở đâu chứ!
“Được thôi…” Ta nói…
Đường Tam xưa nay kính sợ đối với Đào Nhị, tuy quan hệ thông gia là
trực tiếp với Đào Yên, thế mà hễ Đào Nhị có công việc gì cũng hay cùng
Đường Tam xử lý, nhưng khi Đường Tam nói về Đào Nhị, hơn phân nửa vẫn
dùng giọng điệu kính nể mà xa cách. Trái lại, Yến Ngũ tuy không tham dự
vào công việc của Đào Nhị, nhưng bởi vì đã nhiều năm chung sống với
nhau, tình cảm lại tương đối hòa hợp hơn, tâm tư đều hướng về Đào Nhị.
Ngươi nói xem, Đào Nhị và Yến Ngũ là một đôi, sư phó và Kiều Tứ là một
đôi, lão gia ta và Đường Tam cô độc lẻ loi, nói như thế nào cũng nên
đồng bệnh tương liên ráp lại thành một đôi, cớ sao hắn vẫn đứng bên phía Đào Nhị, cho đến nay cũng không cùng ta kết thành một mặt trận thống
nhất chứ?
Liên nhi lại tiến đến lên tiếng. “Lão gia, Nhị công tử nói hôm nay
Phương tiểu hầu gia muốn dọn ra ngoài, cho nên hắn ra đưa tiễn.”
Ôi chao? Ôi chao!
Ta kinh ngạc, vui vẻ nói: “Phương tiểu hầu gia dọn đi? Hồi nào? Dọn đi đâu?”
“Sáng nay mới quyết định dọn đi, dọn đến một tòa nhà ở con hẻm nhỏ phía sau.”
Tòa nhà ở con hẻm nhỏ phía sau… Ta xoa cằm suy nghĩ “Chẳng lẽ… nhà Mặc Duy ở phía đối diện?”
Liên nhi cười nói: “Đúng vậy.”
Không đúng… Ta còn chưa kịp cao hứn