
ằng môn hạ đệ tử nhận
biết hơn mười loại tiếng địa phương của ba nước, nhưng cũng không hiểu
sâu lắm đối với lịch sử văn hóa của Bách gia chu tử, không thể nào xứng
luận bàn với những câu văn phong nhã tự, lời châu ý ngọc dạt dào mênh
mông của sư phó ta. Còn kiểu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như thế này, đừng nói đến sư phó ta, ngay cả ta cũng không thể sánh bằng. Tinh thông thập bát ban võ nghệ, hết lần này tới lần khác làm gãy bút lông.
Ô hô thương thay, thì ra là đồng bệnh tương lân – cùng chung cảnh ngộ với ta a…
Ta nghĩ có lẽ có rất nhiều người giống ta: cảm giác sa đọa không đáng sợ, đáng sợ là chỉ có một mình mình sa đọa mà thôi.
Trước kia còn có Tứ nhi có thể khiến ta cảm thấy an ủi, giờ Tứ nhi bị sư phó dạy dỗ trở thành văn nhân nhã sĩ, chỉ còn thừa lại một mình ta
thất học, thật cô đơn lạnh lẽo a.
Ta còn đang nghĩ xem làm cách nào khuyên Kiều Tứ hoàn lương, không
ngờ còn chưa mở miệng, đã bị sư phó nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ của
ta. Sư phó cầm tay trái ta, trong lòng bàn tay ta khẽ nhéo một cái không nặng không nhẹ. “Ngọc nhi, bản thân mình lười biếng, lại không muốn
người khác gắng công gắng sức sao?”
Khẽ run rẩy, ta ngửa đầu nhìn vào ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của sư
phó, nhất thời đầu gối như nhũn ra, ưỡn ngực nghiêm mặt cười nói: “Sư
phó, ngài nói, ta là người như thế sao?” Lại quay đầu nói với Kiều Tứ:
“Tứ nhi, phải chăm chỉ cố gắng học theo sư phó, một ngày nào đó chàng
cũng có thể đỗ Trạng nguyên a!”
Khóe miệng Kiều Tứ giật giật, vẻ mặt không nói nổi nên lời.
Lúc này cuối cùng Liên nhi cũng đã trải giường xong, đứng ở ngưỡng
cửa nói với ta: “Lão gia, giường chuẩn bị xong rồi, ngài có thể nghỉ
ngơi. Ngũ công tử quá Ngọ sẽ đến chẩn mạch cho ngài, ngài đừng đi loạn
khắp nơi a.”
Được lắm, thấy sư phó có bên cạnh thì đối với ta lễ độ cung kính, còn vừa rồi bên ngoài thì đối với ta không lớn không nhỏ mà kêu “ngươi a…
ngươi a”! Liên nhi này lòng dạ thật y chang chủ tử của nàng, trước mặt,
sau lưng hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Sư phó gật đầu thay ta, Liên nhi được lệnh bèn lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn ta, còn có một gã sai vặt hầu hạ bên ngoài.
Kiều Tứ xưa nay độc lai độc vãng, không quen để người khác hầu hạ, gã
sai vặt này cũng chỉ phụ trách tới lui vẩy nước quét nhà mà thôi.
Nghe được tiếng lẹt xẹt quét rác bên ngoài, ta lại cảm thấy mệt mỏi,
chỉ muốn ngủ, tuy nói đêm qua có Đào Nhị nên ngủ khá yên ổn, nhưng dù
sao hôm nay cũng dậy khá sớm, lúc này chỉ muốn ngủ bù. Cảm giác được cằm mình lành lạnh, thì ra bị sư phó nhẹ nhàng nâng lên, vừa ngẩng đầu lên, ta chớp chớp mắt nhìn sư phó.
“Nghe nói mấy ngày nay nàng ngủ không ngon.” Đầu ngón tay xẹt qua trước mắt, mát mượt, mát mượt a “Lại nằm thấy ác mộng à?”
Ta híp híp mắt, thuận thế cọ cọ vài cái. “Ngủ cũng ngủ không được,
làm sao còn có thể thấy ác mộng. Aizz, cũng không biết là có người thật
sự giả ma giả quỷ hay là tự ta đa nghi, tóm lại, thật sự rất quỷ dị a.”
Sư phó xưa nay thường nói “Tử bất ngữ quái lực loạn thần”, ta nói với hắn mấy chuyện này, nhất định sẽ bị hắn lập tức bác bỏ, nên thà không
nói còn hơn, ta ngáp một cái, hai vai sụp xuống nói: “Sư phó, ta ngủ bù
một chút, khi nào ăn cơm trưa thì đánh thức ta dậy.” Lại nói với Kiều
Tứ: “Tứ nhi, chàng phải bảo vệ cho lão gia ta a, không được chạy loạn!”
Tuy nói là thanh thiên bạch nhật, nhưng trong lòng ta cũng vẫn có chút
sợ hãi, có người canh bên ngoài ta cũng an tâm hơn. (Tạm dịch: Tử bất ngữ quái lực loạn thần = người chết là hết, chỉ vì bản thân mình tinh thần hỗn loạn mà sợ ma sợ quỷ thôi.)
Kiều Tứ vẫn không nói gì như trước, chỉ có sư phó thở dài, cười nói: “Ta và Kiều Tứ sẽ canh bên ngoài, nàng cứ yên tâm ngủ đi.”
Sư phó và Kiều Tứ đều rảnh rỗi, một người học hoài không thấy chán,
một người dạy hoài không biết mệt, thấy bọn hắn một người dạy một người
học, lão gia ta buồn bực không vui ôm “Kim x Mai” ngồi bên cạnh xem,
thật cảm thấy mình dư thừa.
Hơn nữa, hai người này lại rất giống nhau, một khi chăm chú vào
chuyện gì đó sẽ đều không ngủ không nghỉ, không ăn không uống làm một
mạch mấy ngày cũng không thành vấn đề. Sư phó vì phá án, đã từng ba ngày ba đêm chưa từng chợp mắt, giở hồ sơ nhiều năm về trước nghiên cứu,
Kiều Tứ vì ám sát người nào đó, cũng đã từng mai phục ba ngày ba đêm
không nhúc nhích tí nào. Mà lão gia ta, chuyện kiên trì được lâu nhất
chính là “chết tốt không bằng sống lỳ” …
Trước khi đi ta u oán ngoái đầu lại nhìn, hai người họ lại đắm chìm
vào trạng thái dạy và học. Quả nhiên, trong năm vị công tử, tình cảm
giữa sư phó và Kiều Tứ vẫn tốt nhất.
Vì tiện cho ta tùy ý đến “sủng hạnh” bất cứ lúc nào, tất cả giường
trong Lý phủ đều là giường đôi. Không có mùi thuốc ủ dột như trong Yến
viên, gian phòng của Kiều Tứ vô cùng sạch sẽ gọn gàng, cẩn thận, tỉ mỉ,
không có một thứ gì dư thừa, tất cả đồ vật bày trí trông như tùy ý,
nhưng lại tạo thành một góc độ công phòng tuyệt hảo. Thật ra từ cách bày trí gian phòng của một người có thể nhìn ra tính cách của người đó.
Phòng của Kiều Tứ