
nhạo một tiếng: “Quả nhiên là một
con bạch nhãn lang, lấy oán trả ơn, ăn xong bỏ chạy.” Lại nói “Đông Ly,
ta giúp ngươi tóm nàng về, đến lúc đó tùy ngươi xử trí, muốn đánh muốn
giết thế nào cũng được.”
Ta bật cười, ta làm sao mà nỡ?
Đợi như vậy rất nhiều năm, cuối cùng có một ngày nàng trở về, đã trải qua phong sương, nàng càng thêm kiều diễm, ánh mắt kiên định, sắc sảo.
Mặc Duy nói, sói con đã trưởng thành thành sói bà, nàng vươn móng vuốt
ra, đánh hắn bay mất, sau đó quay đầu, cẩn thận dè dặt nhìn ta.
Ngọc nhi của ta đã trở về …
Ta chịu đựng nỗi cay đắng trong lòng, khó khăn nặn ra một nụ cười,
đột nhiên hốc mắt nàng đỏ lên, khàn giọng hỏi ta: “Sư phó, ngài còn giận ta phải không…”
Dường như nàng đã hiểu lầm, ta giận nàng không phải là vì nàng đã hạ
dược, mà là vì nàng đã bỏ đi mấy năm trời bặt vô âm tín. Dù cho vẫn còn
chút oán hận, nhưng khi gặp nàng, trong nháy mắt tất cả đều tan thành
mây khói.
Ta thở dài, bế nàng vào lòng, giống hệt như ngày xưa, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
“Ngọc nhi ngoan, đừng khóc.” Ta hôn nhẹ lên mái tóc nàng, ôm thật
chặt, nàng nghe lời ta, chậm rãi bình phục hô hấp, nằm trong lòng ta.
“Sư phó, Ngọc nhi yêu chàng.” Sau khi bình tĩnh lại, nàng nói. “Đã rất lâu rồi.”
Ta cười cười, nói: “Ta biết.”
Vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo, lúc đó bọn ta đều không xác định được tâm ý của nhau, thăm dò, hoài
nghi, yêu thương nhau, tổn thương nhau, giờ mới trở lại, có phải quá
muộn hay không?
Nàng nằm trong lòng ta, ngửa mặt lên hỏi ta: “Sư phó, chàng… Chàng có từng thích qua Ngọc nhi hay không…”
Thật là hài tử ngốc…
Ta cười nói: “Thẩm Đông Ly ta từ năm mười bảy tuổi gặp nàng, mười năm sau, ngoại trừ nàng ra không để bất kỳ ai kề cận. Ngọc nhi, ta chỉ
thích qua một người thôi. Nàng nói đi, ngoại trừ nàng ra, còn có thể có
ai nữa?”
Khoảnh khắc đó, nàng rơi nước mắt như mưa.
Ta hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt nàng, không nỡ nhìn nàng rơi
lệ, rất nhiều năm sau cũng thế, cho dù là nước mắt hạnh phúc cũng khiến
ta đau lòng.
Sau đó, vào một buổi hoàng hôn, ta đọc sách, nàng luyện chữ, viết xong cầm đến cho ta xem.
Chữ, thật sự là không thể luyện hơn, nhưng đối với nàng, yêu cầu
không thể quá cao. Bật cười lắc đầu, chữ hỏng bét cũng thôi đi, thế nào
lại còn viết sai nữa.
“Một ngày vi sư” ta chỉ chỉ, nói “là chung thân vi phụ.”
Nàng cười nhìn ta, nhào lên ôm cổ ta, chóp mũi cọ sát cổ ta, cười xấu xa nói: “Là chung thân vi phu.”
Thế là ta cúi đầu nhìn nàng, cười bất đắc dĩ.
Phải, nàng nói đúng, tiểu đồ nhi của ta, tiểu nương tử của ta.
Thật ra trong hai tháng rơi xuống vách núi, ta vẫn rất lo lắng cho an nguy của Đường Tam, Kiều Tứ, nhưng ta mơ hồ nhớ được trước khi rơi
xuống núi, ta có thấy chúng đệ tử của Đường môn chạy đến cứu viện, thế
nên trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều.
Đợi đến lúc ta trăm cay nghìn đắng leo lên được đất bằng, lại trăm
cay nghìn đắng mò được đến Đường môn, cửa chính của Đường môn đang giăng đèn kết hoa, người giữ cửa nói với ta, thiếu chủ Đường môn sắp thành
thân, đối tượng là Tam tiểu thư của Bạch Hồng sơn trang.
Lúc ấy trái tim dường như bị ong chích, đau đớn tê tái, vừa cố gắng
toét miệng cười nói, vừa không ngừng lẩm bẩm sao rượu lại nhạt thế, rất
lâu mà ta vẫn không thể ăn xong bữa cơm.
Vị đại thúc tốt bụng mời ta ăn một bữa cơm ba món mặn một món canh, cơm no rượu say, ta buồn bã bỏ đi.
Kết quả là hắn vẫn cưới Đào Yên.
Ta thật không hiểu rõ, ban đầu hắn từ hôn vì cho rằng ta – nữ tử
chanh chua đanh đá này là Đào Yên (thật ra năm đó dù gì ta cũng là một
cành hoa tỏa hương suốt mười tám dặm đường a! ), sau này khi biết rõ là
ta giả mạo, vì sao hắn vẫn không chịu thành thân cùng Đào Yên? Ít khi
lắm ta mới tự luyến được một lần, tưởng rằng lúc ở Lôi gia bảo cứu mạng
hắn, hắn trong lòng cảm kích ta, muốn lấy thân báo đáp. Những lời yêu
đương khi thật khi giả, những lời chọc ghẹo khi gần khi xa, lơ đãng đụng chạm nhẹ nhàng, thậm chí lần gần đây nhất cũng một lần liều chết triền
miên cùng nhau… Ta đã cam chịu khuất phục, thì ra tất cả những thứ này
đều là giả sao…
Ta mới giả chết được hai tháng a, nhanh như vậy hắn đã di tình biệt
luyến, ta cảm thấy rất thương tâm – nếu biết khoảng cách sẽ khiến người
ta quên lãng, nhất định trước đây đã không phát sinh tình cảm rồi.
Ngày ấy ta ngồi ở tiểu Lâm hiên rất lâu, lâu đến mức cả hai chân đều
run rẩy, cũng không nghĩ ra mình nên đi về đâu. Cuối cùng ta quyết định
về kinh gặp sư phó, muốn chém muốn giết, lột da róc xương gì đó, ta nhận mệnh là được rồi.
Khi đó ta vẫn không yên lòng về Kiều Tứ, nhưng ta biết, nếu Đường Tam đã không xảy ra việc gì, Kiều Tứ cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính
mạng, cho dù hắn đi bất cứ nơi đâu cũng tốt hơn so với ở bên cạnh ta.
Nhưng ta lại không ngờ có thể gặp lại hắn nhanh như vậy, vừa xoay
người ra khỏi tiểu Lâm hiên, chuẩn bị hành trình về kinh thành, ta chợt
nghe thấy giọng hắn truyền đến từ một nơi không xa, trầm thấp mà bi
thương.
“Ta sẽ đi tìm nàng.”
“Ta sẽ tìm được trước ngươi.”
Mộ