
là Hải Đông thanh, loài chim vương giả
trên bầu trời phương Bắc, ỷ thế khinh công cao cường, những nơi nguy
hiểm trong thiên hạ này đều đã đi qua, vẻ dương dương tự đắc của nàng
khiến người khác hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Sao nàng có thể cứ như vậy mà chết đi.
Hai canh giờ trước, nàng còn thở gấp trong lòng ta, nói: “Đường Tư…
là chàng quấn lấy ta! Sau này chàng là người của ta! Nếu chàng dám lừa
dối ta, ta sẽ làm cho chàng bất lực, chỉ có thể ngồi nhìn!”
Ta cười cười có chút cay đắng.
Dù cho thiên sơn vạn thủy, ta nhất định sẽ tìm được nàng.
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 24 – Phiên ngoại Thẩm Đông Ly mười năm by khanhdoan Không biết bắt đầu từ lúc nào, ta động tâm với Ngọc nhi.
Còn nhớ lúc mới nhặt nàng về, nàng nhỏ xíu gầy teo, khuôn mặt dơ dáy
bẩn thỉu lớn chưa bằng bàn tay, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đến mức
khiến người ta lòa cả mắt, thậm chí có thể nói là hung ác, nhưng ta lại
nhận thấy rõ bề ngoài nàng giả vờ hung ác, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối.
Bỗng dưng có chút đau lòng, thế là ma xui quỷ khiến, mang nàng theo bên người, chẳng mấy chốc đã được mười năm.
Ta biết nàng cực kỳ ỷ lại ta, ta cũng vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại của
nàng. Ngay từ đầu, nàng vẫn cảnh giác đối với ta, ăn thứ gì cũng phải
cẩn thận ngửi trước, cảm thấy không có độc dược hoặc mê dược mới dám thả lỏng mà ăn nhiều. Nàng hiển nhiên là đói muốn chết, ăn đến mấy chén cơm lớn, đang ăn bỗng nhiên rơi lệ, từng giọt từng giọt thánh thót rơi
xuống, ta biết nàng lưu lạc đã nhiều năm, nhất định đã chịu rất nhiều ủy khuất, nên ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên nàng.
Sau đó nàng dần dần mở lòng tiếp nhận ta, thậm chí là một khắc cũng
không muốn rời khỏi ta. Ban đêm, nàng ôm chăn mền mở cửa phòng ta ra,
gục đầu xuống, một đôi mắt trong trẻo cẩn thận dè dặt nhìn ta từ đầu đến chân, giọng khẩn cầu nói: “Sư phó, ta ngủ chung với ngài có được
không?” Nàng nói một cách đáng thương, ngón cái tay phải và ngón trỏ
tách ra thành một khoảng nhỏ, nói: “Ta sẽ không chiếm nhiều chỗ đâu, nằm ở góc giường là được rồi, nếu không ta ngủ dưới đất cũng được…”
Ta thầm thở dài trong lòng, ta biết nàng sợ ta ban đêm bỏ lại nàng.
Rõ ràng là hai người vốn không quen nhau, nàng ỷ lại ta như vậy, ta yêu
thương nàng nhiều như vậy. Nàng cuộn tròn người thành một con tôm nhỏ,
ngủ trong góc giường, ta nhịn không được, kéo nàng lại gần, thấp giọng
nói: “Ngọc nhi, ta sẽ không bỏ lại ngươi đâu.”
Sống lưng nàng cứng lại một chút, rất lâu sau mới ấp úng nói: “Nghĩa
phụ cũng đã nói như vậy.” Sau đó ta liền nghe được tiếng nức nở nghẹn
ngào.
Ta bế nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, mãi cho đến khi hô
hấp nàng ổn định, chìm vào giấc ngủ. Trên mặt nàng vẫn còn vương lệ. Năm đầu tiên, nàng thường bừng tỉnh sau giấc mộng, tỉnh lại chạy đi khắp
nơi tìm ta, tìm không được sẽ khóc òa thật lớn. Trải qua lần đó, ta rốt
cuộc không để nàng ngủ một mình nữa. Năm thứ hai, nàng không còn khóc
nữa, ta không muốn thấy nàng khóc, loại cảm giác đó như trái tim bị ai
hung hăng bóp lấy, đau đến khó chịu.
Ta vẫn không hề ý thức được ta và Ngọc nhi khác biệt nhau. Ngoại trừ
sư mẫu, ta rất ít tiếp xúc với nữ tử khác, vẫn mặc trang phục nam hài tử cho Ngọc nhi, chính nàng tựa hồ cũng không ý thức được có gì là không
hợp lý, đúng là nam nữ khó phân biệt được tuổi tác. Nàng mặc nam trang,
mang theo nụ cười lờ đờ uể oải, trông cũng giống một tiểu công tử tuấn
tú.
Đến kinh thành, gặp được Mặc Duy sư huynh, sư huynh vừa nhìn thấy
Ngọc nhi cặp mắt liền sáng rỡ, túm lấy hai bên gò má nàng vân vê, thật
không dễ dàng gì mới nuôi được chút thịt, thế mà bị hắn nhéo đến ửng
hồng, ta thấy mà đau lòng, liền đẩy tay hắn ra, đem Ngọc nhi giấu ra sau người. Sư huynh cười xấu xa nhìn ta. Lần đầu gặp mặt đã như thế, khiến
Ngọc nhi chán ghét sư huynh rất nhiều năm sau này.
Ta nói, Ngọc nhi của chúng ta chỉ là một con mèo nhỏ dịu dàng, sư
huynh nghe bèn cười nhạo một tiếng, nói “Thẩm Đông Ly, chỉ sợ là ngươi
nuôi phải một con bạch nhãn lang thôi”. Hắn nói Ngọc nhi ở bên ngoài là
một con sói con hung hãn, chỉ có đến trước mặt Thẩm Đông Ly ngươi mới
thu hồi răng nanh và móng vuốt của nàng lại, ngụy trang thành một con
mèo nhỏ. Sau đó hắn trưng ra miệng vết thương bị sói con cào để làm bằng chứng.
Ta một mực không để ý những lời này, Ngọc nhi là con mèo nhỏ của ta
là được rồi. Nàng thường chọn lúc ta bận công vụ, leo lên đùi ta, tự
mình tìm một vị trí thích hợp nằm bò ra một cách thư thái, sau đó chậm
rãi thiếp ngủ. Lúc nào ta không có bên cạnh, nàng cũng phải ôm y phục
của ta, ngửi được khí tức của ta mới có thể ngủ được. Sau này khi Ngọc
nhi rời khỏi ta, đêm nào ta cũng nghĩ, không có ta bên người, nàng ngủ
có ngon không?
Lần đầu tiên ý thức được sự khác biệt giữa bọn ta là khi nàng gặp
nguyệt sự, ta ôm nàng chạy đến y quán, trái tim đập nhanh như muốn nhảy
ra khỏi lồng ngực, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Kết quả lại là… Từ đó về
sau, Ngọc nhi không thể cùng ta ng