
ủ chung phòng, bất kể nàng đấm cửa
khóc la như thế nào, ta đều nghiêm khắc không mở cửa. Chờ đến khi nàng
bỏ cuộc chạy về phòng ngủ của mình, ta lại lặng lẽ qua thăm nàng, giúp
nàng đắp chăn mền cẩn thận.
Ban đầu nàng nói tướng ngủ của mình rất ngoan, không đá chăn mền,
không lý sự quấy rầy, không vung tay vung chân, không nói mê nói nhảm,
nhưng không lời nào đúng với sự thật cả. Lúc đầu ta cũng cố nhẫn nhịn,
sau này thành thói quen, buổi tối đi ngủ không có nàng giành giường với
ta, ta lại khó ngủ suốt cả đêm. Cười khổ.
Sau đó, thân hình Ngọc nhi dần dần cao lớn, trổ mã, càng ngày càng
yểu điệu, lả lướt hơn, trên người mang theo hương thơm thiếu nữ, nhưng
hành vi cử chỉ lại tiêu sái vô cùng, nam nữ bình thường không ai có thể
sánh bằng. Nàng vẫn giữ lại thói quen mèo con, tiếp tục muốn nằm trên
đùi ta tìm mộng đẹp, nhưng lúc bấy giờ nàng đã lớn, không nhỏ xíu gầy
teo như trước đây nữa, hễ nàng vừa chui vào lòng ta thì ta lại xách nàng ra, nàng lại bám riết không tha bò lên.
Ta nói với nàng: “Ngọc nhi, nam nữ khác biệt, về sau không thể làm như vậy.”
Nàng bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng, dứt khoát che lỗ tai lại, bịt
tai trộm chuông nói: “Ngọc nhi chả nghe gì cả.” Thuận tiện nhắm luôn cả
mắt lại. (Tạm dịch: bịt tai trộm chuông = tự gạt mình gạt người)
Ta cười khổ đầy bất đắc dĩ, nàng đột nhiên nhào lên, động tác vô cùng linh hoạt, ta tránh không khỏi, bị nàng đè dựa vào lưng ghế, nàng ngồi
trên đùi ta, hai chân tách ra vòng quanh ngang hông ta, mặt chôn vào
lồng ngực ta, ấp úng nói: “Sư phó, ngài không muốn Ngọc nhi sao…”
Ta bật cười, kéo nàng về phía sau, nàng lại giống như một con gấu
túi, ôm chặt lấy ta không buông, xoay tới xoay lui muốn tránh tay ta ra.
Ta khàn giọng nói: “Ngọc nhi, đừng náo loạn!”
Nàng ngẩng mặt lên, ủy khuất nói: “Sư phó… một lát thôi mà …”
Ta cắn chặt răng, kiên quyết đẩy nàng ra, nàng oa lên một tiếng, vẻ
mặt đầy tổn thương liếc nhìn ta rồi chạy ra ngoài. Ta thật cảm thấy xấu
hổ đối với phản ứng của mình, lại càng sợ hãi đối với tình cảm của chính mình.
Sao có thể động tâm đối với nàng? Nàng vẫn là một hài tử, nàng xem ta là chỗ dựa duy nhất, tin tưởng ta, ỷ lại ta…
Ta ngồi trong thư phòng cả ngày, không làm được gì, mãi đến lúc trời
tối, Ngọc nhi cũng chưa trở về. Ta nhớ lại ánh mắt nàng lúc bỏ đi, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, có khi nào nàng bỏ nhà ra đi không trở về nữa
hay không?
Nếu như nàng vĩnh viễn rời khỏi ta… Tay chân ta lạnh run, không kịp
phủ thêm áo khoác bỏ chạy ra ngoài, kết quả là ở ngưỡng cửa gặp được
nàng vừa đi tới vừa ợ hơi…
“Sư phó, ngài muốn ra ngoài sao?” Nàng lại nấc cục, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có chút nghi ngờ “Đi đâu vậy a?”
Trong phút chốc, ta cảm thấy mình thật ngốc…
Giận tái mặt, ta bỏ vào, nói: “Không đi đâu cả.”
Nàng cũng theo sát phía sau ta, nói: “Sư phó, đầu bếp mới của Thiên
Hương lâu rất khá a, ngày mai chúng ta đến đó ăn nữa đi. Đúng rồi, ta
vừa mới ăn một bàn, còn bảo bọn họ ngày mai tới phủ lấy tiền.”
Ở Quốc Tử Giám, thậm chí ở đế đô, từ lâu nàng đã sớm nổi danh quậy
phá, ra ngoài không cần mang theo bạc, chỉ cần báo danh ra, người ta sẽ
biết mà tới tận phủ lĩnh tiền. Hễ nàng không vui sẽ ăn rất nhiều, ta đã
sớm nên biết…
Nàng đột nhiên ồ lên một tiếng, cười nói: “Sư phó, vừa rồi có phải ngài tính đi tìm ta hay không?”
Ta trầm mặc không đáp.
Nàng vòng đến trước mặt ta nói “Sư phó, có phải ngài lo là ta sẽ bỏ nhà ra đi hay không?”
Ta cúi đầu nhìn nàng, không nói gì.
Nàng cười hết sức vui vẻ. “Sư phó, ngài yên tâm đi, cho dù ngài có
ném Ngọc nhi ra, Ngọc nhi cũng sẽ tự mình bò về, tuyệt đối sẽ không rời
khỏi sư phó.” Nói xong, nàng lại nhào lên.
Nàng nhất định đã quên câu nói này của mình, cho nên sau này mới ra đi sạch sẽ lưu loát như vậy, một lời cũng không để lại.
Ta bắt đầu tạo khoảng cách với Ngọc nhi, không dám để nàng phát hiện
tâm tư xấu xa của ta, lúc đó nàng ở lứa tuổi dậy thì, còn ta đã hơn hai
mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, người đến làm mối nhiều không kể xiết, từ
thiên kim quý tộc đến hoàng thân quốc thích, ta đều cười mà từ chối
khéo, chỉ nói không quan tâm đến chuyện này. Những người này cũng không
chịu từ bỏ ý định, túc trực tại ngưỡng cửa nhà ta, thậm chí giẫm đạp mà
trèo lên nhau, Ngọc nhi tức giận như con mèo bị giẫm phải đuôi, một cước đá cả đám ấy ra ngoài – thật sự là đá…
Ta sớm biết nàng có võ, nhưng không ngờ lại cao cường như thế, hèn
chi bọn học trò ở Quốc Tử Giám khổ không thể tả, đều nói không bị Lý
Oánh Ngọc đập qua thì sống chưa trọn vẹn …
Đối với hành vi bạo lực của Ngọc nhi, không hiểu sao ta có chút thích thú, tuy cũng có lúc cố ý nghiêm mặt răn dạy nàng, nàng ủy khuất đá đá
gót chân, cúi đầu quay mặt đi, giận dỗi ta, thế là ta nhịn không được
chỉ muốn ôm nàng…
Ngọc nhi nói: “Sư phó, nếu ngài thật muốn tìm sư mẫu cho ta, cứ nói
thẳng là được rồi, phá hoại nhân duyên người khác sẽ bị đày xuống mười
tám tầng địa ngục, Ngọc nhi cũng không muốn làm như vậy đâu.” Rõ ràng
trong lòng nàng không nghĩ thế, vẻ mặt nàng vô cùng không cam lòng,