Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

tựa

hồ như chỉ cần ta để lộ ra ý muốn cưới thê tử, nàng sẽ lập tức nhào lên

cắn ta.

Ta tự nhủ thầm, Ngọc nhi còn nhỏ, đợi thêm mấy năm nữa đã…

Rồi lại nghĩ, ta là sư phó của nàng, chuyện này không thể được…

Luận về đạo Khổng Mạnh, luận về tình yêu nam nữ, ngũ tạng lục phủ của ta như bị thiêu cháy, từng thời từng khắc giày vò, loại giày vò này

càng ngày càng tăng dần theo sự trưởng thành của Ngọc nhi. Khi phụng chỉ đến Quốc Tử Giám dạy học, ta phát hiện ra tâm tư của thái tử đối với

Ngọc nhi, không chỉ có hắn, mà còn có những người khác, nhưng người này

là thái tử, rất nguy hiểm. Ngọc nhi đặc biệt, không phải bởi vẻ mỹ lệ bề ngoài của nàng, mà là tính cách kỳ lạ của nàng đặc biệt hấp dẫn người

xung quanh.

Ta thấy Ngọc nhi nói cười với người khác, đột nhiên hiểu được hai chữ ghen tị là như thế nào. Về nhà, ta ra vẻ thờ ơ hỏi: “Ngọc nhi, ngươi

thích thái tử sao?”

Nàng khẽ giật mình, cười nhạo nói: “Chỉ có thứ người đầu óc bị cửa

kẹp mới thích cái loại điên cuồng thích bị ngược đãi đó, sư phó ngài

không biết đâu, tên này đầu óc có bệnh, hai ngày ba bữa lại chạy đến cho ta đập, chắc hắn ngứa da a!”

Sự căng thẳng trong lòng ta buông lơi, may mắn, Ngọc nhi không thích

hắn, nhưng thái tử tựa hồ vô cùng si mê đối với Ngọc nhi. Ta ngầm nói

với Chu thái phó, tìm một lý do để Ngọc nhi rời khỏi Quốc Tử Giám.

Lão than thở tiếc nuối, nói Ngọc nhi là một nhân tài ngàn dặm mới tìm được, đáng tiếc là văn dốt võ nát. Chuyện đó Ngọc nhi cũng đã từng nói

với ta: “Không phải là chỉ chép lại “Đại Học” thôi sao? Thế thì có gì mà khó? Ngộ tính là sự tổng hợp giữa trí nhớ và năng lực lý giải vấn đề,

trí nhớ của ta tốt, nhưng trong sách kia nói cái chó gì ta một chút cũng không hiểu, có ích lợi cái rắm gì a.”

Ta cố nén cười trầm giọng nói: “Ngọc nhi, không được ăn nói thô tục.”

Nàng le lưỡi, nghịch ngợm cười với ta.

Nàng mười sáu tuổi, như một đóa hoa nở rộ, bờ eo mềm mại, giơ tay

nhấc chân lơ đãng để lộ sự quyến rũ, không cố tình thu hút ta đến gần,

nhưng chỉ cần nghĩ đến là toàn thân ta phát run, không kềm chế được. Sau đó ta ngạc nhiên phát hiện, ta và nàng đã ở bên nhau mười năm.

Thái tử mơ tưởng Ngọc nhi, thậm chí Hoàng thượng cũng đối xử với nàng không giống những người khác, trong lòng ta cay đắng, không biết có thể nói cùng ai.

Có lẽ Mặc Duy nhìn ra chút manh mối, sau giờ Ngọ ngày hôm sau, hắn

đứng trong vườn, bẻ một nhành đào, nói với ta: “Hái hoa phải hái liền

tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ bẻ thay.”

Ta cười khổ tiếp lấy nhành đào, đóa hoa nở rộ mềm mại, nhưng rất nhanh sẽ tàn vì bị tách rời khỏi thân cây. Ta có thể hái sao?

Tối hôm đó, Ngọc nhi bày một bàn tiệc, nói muốn cùng ta chúc mừng

mười năm quen nhau. Trong lòng ta mơ hồ cảnh giác, dù sao hành động này

quả thật quá khả nghi. Ngọc nhi khẳng khái dùng bữa, sau đó mời rượu ta, nói: “Sư phó, uống một chén đi, Ngọc nhi đang rất vui vẻ.”

Ta nhìn ly rượu một lát, Ngọc nhi lại nói: “Sư phó, ngài nghi ngờ cái gì a, không có độc!” Nói xong cầm chén rượu của ta uống một hơi cạn

sạch, lại rót cho ta một chén khác, kề vào môi ta, nói: “Sư phó, uống

đi.”

Nơi môi nàng đã chạm qua… Cổ họng ta căng thẳng, ra vẻ điềm nhiên như không, uống hết chén rượu.

Đôi mắt Ngọc nhi gắt gao nhìn chòng chọc ta, gò má bắt đầu đỏ lên, có lẽ là đã say, cặp mắt trong trẻo của nàng như bao phủ sương mù mênh

mông, lấp lánh ướt át, bờ môi hồng nhạt hé mở, hô một tiếng: “Sư phó…”

Sau đó ngồi vào trong lòng ta.

Thân thể nàng hơi nóng, đôi tay vòng quanh cổ ta, làn môi cọ sát trên cổ ta, hơi thở vô cùng ngọt ngào, ấm áp.

Nơi bụng ta căng thẳng, lập tức hiểu ra.

Trong rượu có hạ Thôi tình dược, chính nàng cũng uống.

Sau đó ta nghĩ, có lẽ nàng quá sợ hãi, hạ dược phân lượng không

nhiều, lúc ấy chuyện xảy ra là vì dược tính hay là vì động tình, rất khó nói. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu theo khả năng tự chủ của ta, một

chút dược đó không đủ để làm cho ta mất kềm chế, mà có lẽ là vì nén nhịn quá lâu rồi, cũng có lẽ là vì nàng chủ động. Đó cũng có thể vì ta ích

kỷ, chỉ muốn viện cớ để ăn tiểu đồ nhi mà ta đã muốn rất nhiều năm qua.

Nàng tựa một đóa hoa đầu cành tháng Hai, nõn nà, hồng hào, kiều diễm, bị gió xuân chậm rãi thổi khiến cánh hoa mở ra, thân thể giãn nở, đợi

người đến hái. Ta hôn lên mỗi một cánh hoa, làm rất nhiều công tác chuẩn bị, nhưng nàng vẫn đau đến mức phải há to mồm thở gấp, đôi mắt lờ đờ

sương mù si mê nhìn ta, trong mắt tràn đầy lưu luyến bịn rịn.

Nhưng dù là như thế, nàng vẫn bỏ chạy. Có lẽ… có lẽ là nàng chột dạ,

có lẽ là vì nguyên nhân khác, tóm lại, nàng chạy mất tăm hơi, ta nhìn

căn phòng hỗn độn, trên chiếc khăn trải giường trắng như tuyết như chạm

trổ một đóa mai hồng, chỉ còn biết cười khổ.

Bẻ được nhành đào, cuối cùng chỉ được một đêm phong hoa tuyết nguyệt thôi sao?

Trong đêm đó, sự ấm áp mềm mại, hương vị say đắm ngọt ngào thấm vào

tận cùng thể xác và linh hồn của ta, từ nay về sau sẽ không còn nữa.

Sau khi nàng đi, ta không ngày nào là không nghĩ đến nàng, nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín.

Mặc Duy biết được chuyện này, cười