
ừ một tiếng, quay mặt đi, lãnh đạm phun ra hai chữ: “Ấu trĩ.”
Tứ nhi, chàng đừng thẳng thắn quá như vậy, lão gia ta khó xử a!
Đường Tam nổi giận muốn phát tác, đũa của ta lập tức tới gần, dùng
khoai lang chặn miệng hắn lại “Tam nhi, ăn khoai lang đi, ngọt lắm!”
Đường Tam phức tạp liếc ta một cái, há mồm cắn một chút, nhai nhai
rồi cau mày nói: “Thứ ngọt như vậy sao nàng có thể nuốt trôi chứ?”
Ta cười tít mắt nói: “Ăn nhiều đồ ngọt tâm tình cũng tốt hơn. Tam nhi chàng vì ăn quá cay nên tính tình nóng nảy a.”
Đường Tam không vui hỏi “Ta nóng nảy ở chỗ nào?”
Kiều Tứ trả lời: “Chỗ nào lại không nóng.”
Đường Tam vỗ bàn một cái, trừng mắt: “Có gan ngươi nói lại một lần nữa coi?!”
Kiều Tứ không cam lòng tỏ ra yếu kém: “Bao nhiêu lần cũng vậy thôi.”
Hai mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá hắn, thản nhiên nói “Ngươi muốn nói gì thì ngồi xuống mà nói, hô to gọi nhỏ thật là quá mất mặt mà.”
Ta phải công nhận là Tứ nhi nói rất có đạo lý, Tứ nhi trước giờ nói
chuyện đều là thẳng thắn, hai người thẳng thắn gặp nhau, chỉ có lão gia
ta là gặp xui thôi!
Yến Ngũ, Yến tiểu Ngũ, chàng ở nơi nào, mau tới cứu hoả a!
Lão gia ta thật là… tự làm bậy thì không thể sống mà, sao lại cùng
một lúc dẫn hai tên oan gia này ra ngoài chứ? Đã mang theo hai thùng
thuốc nổ thì thôi đi, tại sao lại không mang theo bình chữa lửa?
Ta ồ lên một tiếng, hô to: “Ta đi hối điếm tiểu nhị mang thức ăn
lên.” Sau đó lập tức tông cửa chạy ra ngoài. Nếu muốn đánh nhau, mấy lão gia ta cũng không đủ bồi thường a!
Lau đi mồ hôi lạnh, sửa sang lại áo xống, lão gia ta xuống dưới lầu.
Điếm tiểu nhị đón chào, tươi cười rạng rỡ hỏi: “Khách quan có gì phân phó?”
“Có món ăn nào giúp hạ hỏa hay không?” Ta buồn rầu hỏi.
Điếm tiểu nhị khẽ giật mình, nghiêm túc suy nghĩ, ta bảo hắn làm vài
món, lại khen thưởng chút bạc vụn, rồi ngồi vào một cái bàn gần đó nghỉ
tạm.
Đoán chừng trên lầu còn phải mắng nhau một hồi nữa, lão gia ta mệt mỏi, chợp mắt trước một chút.
Mắt còn chưa nhắm hết lại ta đã cảm thấy ánh sáng đột nhiên bị che
mất, mở to mắt ra xem, phát hiện ghế đối diện có một người nam tử xa lạ
đang ngồi xuống.
Thật ra cũng không tính là xa lạ, nam tử này trông có chút quen mặt,
nhưng nhất thời ta nghĩ không ra, chỉ ngơ ngẩn vừa nhìn hắn vừa cố gắng
lục lọi trong trí nhớ.
Hắn nhìn qua dường như nhỏ tuổi hơn ta một chút, không dưới hai mươi
tuổi cũng không hơn hai mươi tuổi, chưa hoàn toàn mất hết vẻ non nớt
ngây ngô của thiếu niên, nhưng cũng đã mơ hồ có mị lực và khí thế của
nam tử thành niên, tuy chỉ mặc một bộ y phục bình thường, nhưng rõ ràng
không phải là người bình thường.
Ta vờ vịt chắp tay thi lễ, cười giả lả nói: “Chưa thỉnh giáo cao danh quý tính của vị tiểu huynh đệ này?” Ta quét mắt nhìn bốn phía, bàn
trống còn rất nhiều, hắn lại cố ý ngồi vào chiếc ghế trước mặt ta, rõ
ràng là đến có mục đích.
“Tại hạ họ Lưu, tên Triệt.” Thiếu niên mỉm cười đáp lại, một đôi mắt
sáng ngời hữu thần nhìn ta chòng chọc, giống như trên mặt ta vừa mọc ra
một đóa hoa cúc…
Ta không tự nhiên giơ tay lên sờ sờ mặt “Ừ, vậy ngươi có chuyện gì sao?”
Không biết vì sao, nghe ta nói như vậy, ánh mắt của vị thiếu niên nọ
lộ ra một vẻ như thất vọng, lại như thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt đầy mâu
thuẫn, loại cảm giác này rất quen thuộc, mỗi khi ta ăn vụng gà nướng, sư phó không trách cứ ta, ta cũng sẽ dùng ánh mắt u oán như vậy để nhìn
hắn.
Chẳng lẽ thiếu niên xinh đẹp trước mắt này cũng gặp phải phiền não như ta.
Thiếu niên Lưu Triệt hồi phục tinh thần lại, tiếp tục mỉm cười với ta: “Chưa thỉnh giáo quý danh của cô nương?”
Ta ho khan một tiếng “Ta không phải cô nương, xin gọi ta là lão gia.”
Vẻ mặt Lưu Triệt cứng lại một chút, khô khan gọi một tiếng: “Lão gia…”
Ta hài lòng gật gật đầu “Ta với ngươi không quen biết gì, không cần
thiết phải cho ngươi biết tên, nếu không còn chuyện gì nữa, mời ngươi
tránh qua một bên đi, chắn hết ánh sáng mặt trời của ta rồi.” Sư phó đã
từng nói qua, đừng nói chuyện với người lạ, bộ lão gia ta dễ lừa lắm
sao?
Lưu Triệt lại đờ đẫn ra một lát, nhưng lần này rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, vươn cổ ra trước mặt ta, đè thấp giọng xuống, thần thần
bí bí nói với ta: “Ta thấy ấn đường ngươi lộ ra màu đen, sắp sửa có tai
kiếp.”
Ta chấn kinh giương mắt nhìn hắn.
Chuẩn! Quá chuẩn!
Hai vị phu quân nhà ta hiện đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt tối tăm nhìn chòng chọc hai người bọn ta kìa!
Ta vẫy tay với hai người đứng sau lưng hắn, lộ ra một nụ cười thiên hạ vô song: “Sao hai chàng lại xuống dưới đây?”
Vẻ mặt của thiếu niên Lưu Triệt ngồi đối diện với ta khẽ cứng lại,
nhưng rất nhanh chuyển sang tươi cười, đứng lên dạo qua một vòng, đưa
lưng về phía ta, ôm quyền nói với Đường Tam Kiều Tứ: “Chào hai vị huynh
đài.”
Có lẽ là ta mẫn cảm quá mức, cảm thấy điệu bộ của Đường Tam, Kiều Tứ
cũng cứng lại, hơn nữa lại còn cực lực tự kềm chế, cứ như là bị sét đánh không bằng. Như vậy chứng minh đây không hẳn là ảo giác của lão gia ta.
Thế nào, vị thần tiên này cũng đã từng xem quẻ cho bọn hắn hay sao?
Ta đứng l