
thầm nói trong lòng: phải thế chứ!
Phương tiểu hầu gia cuỗm Đào Nhị nhà ta cùng đi tiếp khách, Đào Nhị
bảo Yến Ngũ đi tiếp Mặc Duy, ta cùng Đường Tam đến Đinh viên xem lại một lần nữa cơ quan mà hắn đã bố trí. (A, nhiều người quá lão gia ta rối cả lên … )
Tay nắm cửa có cắm ba cây kim châm nhỏ bằng sợi lông trâu, trên kim
châm có tẩm dược. Dược gì? Chính là giải dược của xuân dược, hiệu quả
tương phản của xuân dược, khiến người bị trúng dược trong vòng mười ngày nửa tháng cũng không được… (sản phẩm của chi nhánh Đại Vũ nổi tiếng khu chợ thành Đông, vị thuốc làm từ cua đồng mùa gặt, tốt cho hắn mà cũng
tốt cho ta! Ăn phải dược này, tiết kiệm giấy cho nam, tiết kiệm sức cho
nữ! —— bể một hũ nước tương)
Hơn nữa cửa này còn cài thêm cơ quan, hễ cửa vừa mở ra, sẽ lập tức có bột mì rắc xuống mặt, nhất định sẽ làm mắt lờ mờ ngay!
Dưới đất thì có rải hạt châu loại mắt thường khó phân biệt nổi, tất
cả rèm che đều thả xuống, trong cảnh tối tăm như vậy càng không nhìn
thấy rõ, cộng thêm đôi mắt lờ mờ, cứ như vậy mà tiến tới, nhất định sẽ
giẫm lên…. hắc hắc hắc…
Bên cạnh cửa sổ có một chậu nước, nếu dùng nước trong chậu này để rửa mắt, vậy thì chúc mừng ngươi, trong nước có pha phấn ngứa bí truyền của Đường môn, một khi dính vào da, tuyệt đối sẽ khiến ngươi gãi đến nát
gan nát tim ra, hiệu quả cũng không lâu lắm, chỉ nửa canh giờ mà thôi,
sau nửa canh giờ, mặt ngươi sẽ sưng lên như cái bánh bao Sơn Đông…
Nếu ngươi chê trong phòng không sáng, muốn vén rèm lên, đừng trách ta không nhắc trước, đây là loại rèm trúc thập phần dẻo dai đàn hồi, chỉ
cần kéo một cái sẽ bung vào mặt ngay…
Ta hài lòng vỗ vỗ vai Đường Tam “Tam nhi, chàng an bài rất hợp ý ta, chỉ là hình như có chút quá âm hiểm a!”
Đường Tam trầm mặc một lát “Lão gia, đây không phải hoàn toàn dựa theo lời nàng dặn sao?”
Ta ngạc nhiên che miệng nói: “Tam nhi chàng nói gì vậy? Lão gia ta chẳng biết gì hết a!”
Đường Tam không thể nhịn được nữa, xách ta qua chà đạp một hồi, miệng còn kêu gào: “Lão gia, ta muốn đánh nàng lâu rồi a!”
Chàng muốn đánh thì đánh đi, đừng đánh lên mặt là được rồi, aizz….hôn không phải như vầy, đừng cắn môi ta a!
Thở phì phò chui ra từ trong lòng Đường Tam, ta hít thở sâu mấy cái,
căm giận nói: “Tam nhi, lần sau hôn ta không được cắn nữa, ăn cơm sẽ bị
rát miệng a.”
Đường Tam ăn no thỏa mãn ra vẻ thờ ơ như không, cười một cái theo đúng phong cách tiêu chuẩn của lão gia – qua sông đoạn cầu.
“Lão gia, bọn họ tới rồi.”
Đường Tam bỏ lại một câu, cắp ta bay đến một chỗ đã chọn núp kỹ,
chuẩn bị xem trò hay, không ngờ nơi đây đã sớm có một người trốn sẵn –
Kiều Tứ.
Ta khẽ giật mình một chút, thấy khuôn mặt tuấn tú của Kiều Tứ yên
lặng trầm mặc, tuy nhìn qua hắn không có biểu tình gì cả, nhưng ta mơ hồ cảm thấy trong lòng hắn không vui, lùi lại một chút, sờ sờ lên mặt hắn. “Lần sau đừng có lẳng lặng không một tiếng động nào đứng sau lưng lão
gia, như thế làm lão gia sợ a! Chàng cũng biết tim lão gia ta không khỏe mà…”
Kiều Tứ nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu nhìn về hướng những người đang đến.
Ta thấy trên lối mòn dẫn đến đây có tới mấy người – Phương tiểu hầu gia, Mặc Duy, Đào Nhị, Yến Ngũ…
Trong giây lát ta nghĩ đến một vấn đề ác liệt.
“Tam nhi a…” Ta chậm rãi nói “Nếu người mở cửa trước là Đào Nhị hay Yến Ngũ thì làm thế nào đây a?”
Trước khi ta nói vậy, Đường Tam đã sớm xanh mặt, không biết vì sao, Kiều Tứ nhìn qua tựa hồ có chút vui vẻ.
Đường Tam cắn chặt răng nói: “Ta dẫn bọn họ đi khỏi nơi đây!”
Nói xong đẩy ta vào lòng Kiều Tứ, trượt xuống từ phía sau, vòng đến phía sau bọn họ, giả vờ như vừa mới đuổi kịp bọn họ.
Nói hài tử này thiếu cẩn thận chứ thật ra có khi hắn xuất sắc chết đi được.
Đôi tay Kiều Tứ ôm ta, thân hình hắn cao lớn, ta làm tổ trong lòng
hắn, ngồi trên nhánh cây, tưởng tượng như khỉ mẹ đang ôm khỉ con, nhịn
không được cười phá lên.
“Nàng cười gì vậy?” Hắn ngạc nhiên hỏi ta.
“Ta cười có người sắp gặp xui.” Ta kích động bắt lấy tay hắn, giương
mắt nhìn người khác dần dần đến gần cạm bẫy. Không biết bọn họ nói gì
đó, nhưng nhìn qua Phương tiểu hầu gia và Mặc Duy rất không hợp nhau,
Đường Tam quấn quít lấy Đào Nhị và Yến Ngũ vừa nói chuyện vừa canh
chừng. Đến ngưỡng cửa, Đào Nhị muốn thò tay ra mở cửa, lại bị Tam nhi
kịp lúc bắt tay lại, Mặc Duy muốn thò tay ra mở, lại bị Phương tiểu hầu
gia trừng mắt một cái, giành trước, nắm lấy tay cửa.
Thấy Phương tiểu hầu gia bị kim đâm đến nhảy nhổm, mấy người khác vội vàng tiến lên xem, Mặc Duy rung cây quạt đứng một bên cười ruồi, cặp
mắt hồ ly của hắn khẽ xếch lên, trông vô cùng xấu xa.
Châm lông trâu này nhỏ đến mức không thể thấy được, bị đâm phải chỉ
đau một chút, chứng cứ phạm tội lại lập tức bị tiêu hủy, Phương tiểu hầu gia chắc chắn sẽ không ngờ rằng trên châm còn có tẩm thuốc a…
Không thuốc được Mặc Duy, thuốc Phương tiểu hầu gia cũng vậy thôi!
Phương tiểu hầu gia ôm tay đứng cạnh cửa, Mặc Duy vừa cười vừa lúc
lắc đầu, duỗi tay đẩy cửa ra, đột nhiên thấy cái gì đó trắng trắng đập
xuống mặt, Mặc Duy tay mắt lanh lẹ, cây quạt tron