
c hạng bỏ đi mà thôi, thịt chim chưa chắc ngon hơn bao nhiêu so với thịt gà nướng.” Ta lại bổ sung thêm một câu: “Còn
không được mập mạp nhiều thịt như gà.”
Sư phó khẽ cười một tiếng, xoay mặt đi chỗ khác.
Thôi đi, biết ngay là chàng đang nghe lén mà. Ta cười đá lông nheo với hắn, đáng tiếc là hắn không nhìn thấy.
Đường Tam vừa nghe liền nổi giận, quăng cái lồng chim lên bàn “Lão tử tới chơi với nàng để tiêu khiển giải buồn chứ không phải tới đây làm
trò cười để nàng tiêu khiển giải buồn đâu!”
Ồ, cách chọn từ đặt câu tiến bộ thêm một bước a!
Con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ bị kinh động đập cánh bình bịch trong
lồng, đột nhiên kêu lên “Ái ui, ái ui…”, thanh âm này giống hệt lúc lão
gia ta giả chết kêu lên!
Lúc ấy ta kinh ngạc đến ngây người!
Ngay cả sư phó cũng nhịn không được quay đầu lại xem, ngón tay vuốt
càm, tỉnh ngộ nói: “Thì ra là nó thật có thể nói tiếng người.”
Đường Tam đắc ý cười nói “Thấy chưa, ta nói nó biết nói mà!”
Ta thò ngón tay vào trong lồng nghịch nghịch cái bụng của nó, con
chim con chết tiệt núp đông núp tây, cuối cùng bị ta bức phải trốn đến
góc lồng – nương nó, kẹt ngón tay rồi! Gần đây ta lại mập ra nữa!
Con chim con chết tiệt lại bay đến một góc khác trong lồng ái ui cười nhạo lão gia ta.
“Chim con chết tiệt, kêu “lão gia” nghe thử xem…” ta ngoắc ngoắc ngón tay gọi nó.
Con chim chết tiệt hếch cái bụng tròn vành vạnh lên coi thường ta.
Ta mặt không chút thay đổi rụt tay về, ngẩng đầu nói với Đường Tam:
“Xách một con gà nướng đến đây, cho nó biết hễ đắc tội với lão gia ta sẽ có kết quả như thế nào!”
Đường Tam trừng ta một cái “Được lắm, giờ nàng còn đi so bì với một con chim nữa a.”
“Xì!” Ta xì hắn một cái “Rõ ràng là con chim này dám lên mặt với lão
gia ta! Lão gia ta tâm tình đang buồn bực, chàng còn đi tìm con chim con chết tiệt này tới chọc tức ta.”
Đường Tam mất hứng, ngồi lên ghế dựa, gác chân lên trừng ta, “Nàng đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu a!”
Đôi mắt ta ám muội quét tới quét lui trên cặp đùi thon dài của hắn,
cười tít mắt nói: “Biết chàng thương lão gia ta rồi, nhưng có thể dùng
cách khác hay không! Tìm con chim nhỏ này tới đây làm cái gì? Không thể
ăn cũng không thể chơi.” Tam nhi nhà ta eo nhỏ mông hẹp chân dài – vừa
thấy là biết rất thích hợp gác trên vai, vòng quanh trên eo rồi!
Đường Tam bị ánh mắt cháy bỏng của ta đảo qua, nhất thời cũng không
được tự nhiên, bỏ chân xuống, ngoài mạnh trong yếu trừng ta: “Lão gia,
nàng thật quá lưu manh mà!”
Nương nó, bị một nam nhân mắng là lưu manh, ta dễ dàng bỏ qua hay
sao! Đương nhiên, hắn không phải người đầu tiên, cũng không phải người
cuối cùng, ta nghiêm túc lại: “Yến Ngũ nói, cho dù lão gia ta lưu manh,
nhưng cũng là loại lưu manh liệt nữ thế gian hiếm có a! Ngoài mấy chàng
ra, đối với người khác, lão gia ta chớp mắt cũng không thèm chớp một cái nữa!”
Đường Tam thuộc loại người to mồm nhưng ăn nói không mấy lợi hại, gặp phải lão gia ta cái loại lưu manh vô lại nói năng một cách đàng hoàng
trịnh trọng này, hắn không thể không chịu thua.
Thấy mặt Đường Tam đỏ ửng, lão gia ta không khỏi nhộn nhạo trong
lòng. Ai nấy đều biết ta kính yêu sư phó, kính sợ Đào Nhị, thương tiếc
Kiều Tứ, lấy lòng Yến Ngũ, nói chuyện với bốn người này ta lúc nào cũng
phải cân nhắc đắn đo, nhưng chỉ có đối với Đường Tam là vừa trêu đùa vừa ầm ĩ, thường chọc hắn giận đến mức nổi trận lôi đình lão gia ta mới
thoải mái a.
Vậy ta không thích Đường Tam sao? Không phải, đó là vì lão gia ta yêu thương hắn, cái gọi là yêu thương chính là ngươi thương ta yêu mà. (Chữ thương vừa có nghĩa thương yêu vừa có nghĩa thương đau)
Đường Tam nóng tính, nhưng cơn giận đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh,
lão gia ta chỉ trêu chọc hắn một chút, hắn liền xù lông lên như con mèo
bị giẫm đuôi, đợi hắn sắp nhào tới cấu véo mặt của ta, ta lại xuống
giọng mềm nhẹ mấy câu, sờ sờ đầu của hắn, hắn lập tức ngoan ngoãn ngay.
Ở chung với mỗi người mỗi khác, lão gia ta không theo khuôn mẫu nào,
bảo ta đối xử với Kiều Tứ như đối xử với Đường Tam, chắc rằng hắn sẽ
liếc ta, bỏ lại một câu: “Hôm nay nàng chưa uống thuốc à?” sau đó nghênh ngang mà đi…
Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đại khái có lẽ là đạo lý
này. Cái nồi như hắn rất xứng với cái vung như ta, mỗi ngày không bị ta
đập vài cái thì toàn thân hắn không thoải mái. Nếu không gặp ta, hiện
tại có lẽ hắn đã là em rể của Đào Nhị – môn chủ của Đường môn rồi. Cũng
không biết người nóng tính như hắn có hợp với Đào Yên – Tam tiểu thư của Bạch Hồng sơn trang hay không.
Năm đó ta vì trốn tránh sự truy giết của Yến Ngũ, trà trộn vào đội
ngũ đưa dâu của Đào Yên, một đường thẳng từ Bạch Hồng sơn trang đến Thục trung, ở lại Tiểu Lâm Hiên bên ngoài Đường gia bảo tỉnh Du Châu. Đào
tam tiểu thư cũng không bài xích đối với cuộc hôn nhân chính trị này,
chỉ hối thúc ta giúp nàng dạ thám Đường gia bảo, xem vị Hồng Y Hỏa thần
được đồn đại kia thật ra là người như thế nào.
Lúc đó ta lạ nước lạ cái, ngáp một cái bảo không đi, nàng chống nạnh
giẫm chân lên lưng ta, hừ một tiếng