
bẵng chuyện này, mãi đến nhiều năm sau, trên người hắn tìm thấy một cái bình quen thuộc, ta mới nhớ ra hắn là tiểu
huynh đệ năm đó.
Hèn chi ta vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì sao một sát thủ Ám môn tâm ngoan
thủ lạt, không chuyện ác nào không làm như đồn đãi, sau khi cướp được ta từ trong tay Đường môn, lại đối đãi với ta thiên y bách thuận, dịu dàng như nước. Thì ra hắn vẫn không muốn bắt ta trở về, dù cho phải chống
lại mệnh lệnh của Thái tử – vị Thiên tử tương lai. Hắn vẫn lặng lẽ, lén
lút giấu chiếc bình trong người, không nói gì với ta cả, chuyện gì cũng
giấu trong lòng, kín bưng y như cái chai vậy.
Rõ ràng hắn đã bắt được ta, có thể chọn cách đánh ta ngất xỉu hoặc
chuốc thuốc mê cho ta, một ngày tám trăm dặm giao ta đến tay Thái tử.
Nhưng hắn lại không làm như vậy, một đường mặc ta lải nhải đày đọa hai
lỗ tai của hắn, lại còn không lúc nào ngơi nghỉ tìm cơ hội bỏ chạy. Hắn
dây dưa mất thời gian chơi trò mèo bắt chuột với ta, tựa như vô ý, tựa
như cố ý để ta tìm sơ hở bỏ chạy, chỉ trong vòng ba ngày hắn tất đuổi
kịp, trên đường đi, ta chạy loạn khắp Đông Tây Nam Bắc, ta trốn trong
hốc cây, trốn dưới mặt nước, dường như biến thành một Nhẫn giả không gì
không cải dạng được, thế mà vẫn bị hắn cao tay hơn tìm ra.
Cho đến lần cuối cùng, ta ở trên Hoa sơn đợi đến bốn ngày mà vẫn chưa thấy hắn đến, rốt cuộc ngày thứ năm ta chịu không nổi trở về tìm hắn.
Trên đường về, ta tự tát mình, tự mắng bản thân mình tiện, rồi lại
không nhịn được chạy như điên. Ba tháng chơi trò chơi trốn tìm, ta không thể chỉ coi hắn là một sát thủ Ám môn nữa. (Thương tiếc, không nỡ lòng
…)
Hơn nữa… một sát thủ Ám môn, sao lại biết hát một trong những ca khúc khó nghe nhất do ta tự sáng tác lúc còn nhỏ?
Lúc tìm ra hắn, hắn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Độc của Đường
môn chỉ có Đường môn mới giải được. Ta cõng hắn trên lưng, nhấc chân
chạy như điên về Đường gia bảo, nắm cổ áo Đường Tư rống to, bắt hắn phải cứu người. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân Đường Tam và
Kiều Tứ không hợp nhau.
Kiều Tứ cướp ta từ trong tay Đường Tam – lại nhằm ngay lúc bọn ta
đang củi khô lửa bốc – vì thế Đường Tam xuất thủ không chừa lối thoát,
hạ độc Kiều Tứ. Thế mà ta lại gào thét bắt Đường Tam phải cứu Kiều Tứ.
Lúc đó ta thật sợ, sợ đến mức run cả tay chân, ta cũng không hiểu vì
sao mình không muốn hắn chết. Nói đi nói lại, hắn bất quá chỉ là tiểu
huynh đệ ta đã từng gặp qua một lần lúc còn nhỏ, lần thứ hai gặp lại bọn ta đã đứng ở hai phía đối lập. Hắn vẫn cất giữ chiếc bình kim sang dược ta tặng hắn, ca không sai chữ nào bài ca ta đã từng ca qua, ánh mắt
nhìn ta tựa như ánh mắt ta nhìn sư phó năm nào.
Một người đối với sự giúp đỡ của người khác, đôi khi là ân, đôi khi cũng là vận mệnh.
Ta ôm cổ Kiều Tứ, vùi mặt vào lồng ngực của hắn “Tứ nhi, chàng nói xem võ công của ta còn có thể khôi phục lại hay không a?”
Thân hình Kiều Tứ cứng lại một chút, dịu dàng nói: “Ta mang nàng.” rồi nhấn mạnh giọng: “cả đời.”
Ta rơi lệ. “Ý chàng là cả đời này võ công của ta cũng không thể khôi phục lại sao?”
Kiều Tứ vuốt ve đầu ta, tựa như đang an ủi chó con…
Từ khi ta trở thành phế nhân, ta rất hay nhớ lại thời dĩ vãng. Hồi
đó, lão gia ta vẫn còn là một con Hải Đông thanh vùng vẫy trên bầu trời, Hoàng cung đại nội không làm khó được ta, đỉnh núi cao đến đâu cũng
không thể làm ta ngã chết, còn hiện tại, đến một tàng cây cỏn con như
thế này cũng phải nhờ người mang lên.
Thật ra ta cũng biết, kinh mạch bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm tổn thương đến
bảy tám phần mười như thế này, ta sống được, đi được, nhảy được, có thể
nói là vì ta đã tạo nghiệp chướng quá nhiều nên ngay cả Diêm vương cũng
không dám thu nhận ta.
“Lão gia…” Kiều Tứ không biết an ủi người khác, chỉ vỗ vỗ lưng ta.
Ta hiểu tâm ý của hắn, hôn nhẹ lên gò má của hắn rồi định trở về Thẩm viên, nhưng thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm mình, ta ngẩn người ra một lát
mới hiểu, quay lại cong ngón tay ngoắc hắn, cười hì hì nói: “Cúi xuống,
nhắm mắt lại.”
Mặt hắn hơi đỏ lên, ngoan ngoãn cúi người xuống, ta vòng tay qua câu cổ hắn xuống, dâng lên một nụ hôn triền miên say đắm.
Kết quả là hắn cũng bắt chước Đường Tam cắn lấy môi ta, ta nổi giận
vỗ lên đầu hắn. Thật là, bao nhiêu tình ý, ham muốn đều bay biến mất!
Bộ bọn họ đều có họ hàng với chó sao? Tức chết lão gia ta!
Ta thở phì phì mím môi bước vào viện, thấy sư phó vừa miên man suy
nghĩ vừa tưới hoa, sở dĩ nói hắn miên man suy nghĩ là vì đôi mắt hắn
đang nhìn xa xăm mờ mịt như không thể thấy ánh mặt trời ngày mai.
Ta đoạt lấy bình tưới cây trong tay hắn, cười nói: “Sư phó, đây là hoa Quỳnh chứ không phải hoa Thuỷ Tiên.”
Sư phó hồi hồn lại, khẽ cười: “Đúng a.”
“Sư phó, chàng đang suy nghĩ chuyện gì thế?” Ta ngửa đầu lên hỏi hắn.
Sư phó cúi đầu xuống nhìn ta, ánh mắt dừng lại trên môi ta. Ta biết ngay mà, chắc sưng đỏ lên rồi chứ gì!
Sư phó giơ tay nâng cằm ta lên, ngón tay dừng lại trên môi ta, ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ của ta.
Ta liền lập tức đỏ mặt.
Sư phó a sư phó, chàng đừng làm chuyện không trong sáng m