Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

nói: “Không phải ngươi tự xưng là

Hải Đông thanh sao, ngay cả một tòa Đường gia bảo mà cũng không bay vào

nổi à?”

Ta quay đầu lại nhìn nàng nói: “Phép khích tướng này, tỷ tỷ ngươi là ta từ hồi ba tuổi đã không thèm mắc mưu nữa rồi.”

Nàng lại sụ mặt năn nỉ ta, ta thật sự chịu không nổi, nghĩ nếu không

đi cũng sẽ bị nàng quấy rầy đến mức không ngủ được, không còn cách nào

khác đành thay đổi y phục dạ hành đi.

Trận pháp bảo vệ Đường gia bảo được gọi là Thiên Cơ Vạn Biến, ý nói

trong đó có cả trăm ngàn lối biến hóa, thật ra nhiều hay ít lối biến hóa cũng không quan trọng, quan trọng là tất cả ám khí, độc dược của Đường

gia bảo đều được đem ra thí nghiệm trong trận này, người bị lạc vào

trong trận sẽ trở thành vật thí nghiệm của bọn họ.

Năm đó khinh công ta rất cao, có thể nói ngã xuống từ vách núi vạn

trượng cũng không chết, mười ba tuổi ta đã thường xuyên dạo đêm trong

cấm cung đại nội, chỉ vỏn vẹn một tòa Đường gia bảo, ban đầu ta quả thật không để vào mắt, nhưng chính bởi vì khinh địch như thế nên ta mới gặp

thảm.

Mấy thập niên trước đây Đường gia bảo chia ra thành hai nhánh – Ám

Khí môn và Độc môn, mấy trăm năm truyền lại ở vùng Thục trung, đến đời

này bỗng xuất hiện ra một Đường Tư tinh thông cả hai môn, lại có chiều

hướng nhập hai môn lại thành một, nhưng vì bị đối thủ một mất một còn là Lôi gia bảo xen ngang gây trở ngại, Đường Tư mới không thể không liên

minh cùng Bạch Hồng sơn trang để giành lấy sự hỗ trợ của Đào gia.

Thật ra những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ ngẫu

nhiên nghe được mà thôi. Vấn đề là Đường gia bảo thật sự quá lớn, quá

nhiều phân nhánh, trong một tòa phủ đệ vĩ đại như vậy, ta làm sao biết

Đường Tư ở đâu, chỉ duy nhất biết một điều là hắn thích mặc y phục màu

đỏ – nghe nói là vì nếu có bị thương chảy máu cũng sẽ không bị địch nhân phát hiện. Lý do này rất có phong cách a.

Trong đêm đó, ta bay tới bay lui ở Đường gia bảo cả nửa ngày trời

cũng không tìm được Đường Tư, cuối cùng ghé vào nóc một phòng xem thử,

bị chủ nhân trong phòng phát hiện, một mũi phi tiêu phóng tới, may là ta trốn thật nhanh, nếu không về sau muốn nhìn gì đó phải mở một con mắt

nhắm một con mắt rồi.

Lúc ấy ta không chút do dự bỏ chạy, người đó cũng không chút do dự

đuổi theo. Trong lúc cấp bách ta nhín chút thời gian quay đầu lại liếc

nhìn, dưới ánh trăng sáng rọi, thấy hắn mày kiếm xếch đến tóc mai, mắt

sáng tựa sao, sáng đến mức khiến người ta lòa cả mắt, dung mạo cực kỳ

tuấn mỹ, chỉ là lời nói thốt ra miệng có chút không dễ nghe: “Tiểu tặc,

đứng lại!”

Ta không trộm đồ, không trộm người, con mắt nào của ngươi thấy ta làm tặc!

Ta hừ một tiếng, chạy nhanh hơn. Hắn lập tức rút ra ám khí, nhưng ta

đã sớm có chuẩn bị sẵn từ trước, điều không chuẩn bị là, không ngờ hắn

vừa ra tay là sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Châm – một trong Tam đại chiêu bài

ám khí của Đường môn.

Lúc ấy ta kinh ngạc đến ngây người, trong tích tắc sử kế kim thiền

thoát xác, thật ra là thoát y phục bỏ chạy trối chết. May mắn ta mặc

nhiều lớp y phục, nếu không đã phải trần trùng trục mà bỏ chạy rồi,

nhưng cho dù mặc nhiều lớp y phục như thế, vẫn bị trúng đến mấy cây kim, thân thể lập tức tê rần, rơi thẳng tắp vào hồ nước giữa mùa Đông. Cách

đây không lâu ta còn mới ném Yến Ly vào trong hồ, quả báo này cũng đến

quá nhanh a!

Nước trong hồ rất nhanh ngập quá đỉnh đầu ta, ta có chút hoảng hốt,

nhưng nghĩ chắc chắn thế nào cũng có người lội xuống hồ bắt tên “tiểu

tặc” là ta, cho nên thầm cảm thấy tương đối an tâm.

Quả nhiên, hắn dường như lập tức nhảy vào trong hồ ngay, một tay xuyên qua nách ta, vớt ta từ trong nước ra.

Ta vừa lên khỏi mặt nước, thật thà, không chút khách khí phun một

ngụm nước lên mặt hắn. Hắn nổi giận, điệu bộ như ăn phải trứng thối.

Ta lúc đó quả thật nhiễm bệnh, giữa mùa đông như vậy mà rơi vào hồ

nước, cả người đông lạnh rên hừ hừ thiếu điều sắp chết. Thấy hắn dường

như nhịn không được muốn ra tay hạ sát thủ, ta lười nhác kêu lên một

tiếng: “Ta là Đào tam tiểu thư, nếu ngươi dám giết ta, ta sẽ giết cả nhà ngươi!”

Tay Đường Tư lập tức dừng lại giữa không trung.

Sau này ta hỏi hắn, không phải chàng vẫn mặc y phục màu đỏ à, sao tối hôm ấy lại mặc y phục trắng?

Hắn oán hận nói: “Có ai buổi tối đi ngủ mặc một bộ đồ đỏ để ngủ chứ!” Thật là, quá điệu mà…

Nếu sớm biết hắn là Đường Tư, có lẽ lúc đó ta đã tự xưng là bà mối

đến truyền tin rồi, sẽ không đến nỗi gây ra nhiều chuyện mây mưa như

vậy.

Đêm hôm đó ta cũng không biết làm thế nào mình về Tiểu Lâm Hiên được, dù sao ta nghĩ lần nầy bị sốt chắc chắn phải mất mấy ngày, chỉ là nghe

nói Thiếu chủ Đường môn liều chết muốn từ hôn, nói thà chết cũng sẽ

không cưới một nữ tử chanh chua đanh đá như thế.

Đào Yên giận đến nỗi ném tất cả bình hoa trong phòng vỡ vụn, chỉ bằng thói quen này, nàng và Đường Tư tuyệt đối là một đôi trời sinh.

Dù sao ta ra quân chưa thắng trận đã chết, nằm liệt trên giường sáu

bảy ngày, bên ngoài xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không hề hay biết.

Trong tất cả những người gặp gỡ ta, Đào Nhị cũng vậy m