Disneyland 1972 Love the old s
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

ột cách trong sáng như vậy được không a?

Ta lè lưỡi liếm đầu ngón tay hắn, hắn khẽ giật mình, chậm rãi rụt tay lại, rũ ống tay áo xuống, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, xoay người bỏ

vào phòng.

Ta cứ như thế ngẩn người đứng ngay tại chỗ.

Phản ứng của sư phó quá khác thường! Chẳng lẽ là ghen? Ăn phải một hũ dấm chua quá to?

Ta đặt bình tưới cây xuống, lẽo đẽo chạy theo sát sau lưng sư phó vào phòng. Sư phó vừa ngồi xuống, ta liền nhào tới, ngồi lên đùi hắn. “Sư

phó, hôm nay chàng là lạ thế nào ấy!” Nhưng dáng điệu này của hắn đã như thế trước khi ta trở về, chẳng lẽ không có liên quan gì đến ghen tuông?

Chẳng lẽ có liên quan đến Mặc Duy…

Ta nghĩ nhất định sắc mặt ta đang sầm xuống.

Sư phó xoa xoa đầu ta, mỉm cười nói: “Nàng trở nên mẫn cảm như thế này từ khi nào vậy?”

Ta vặn vẹo xoay tới xoay lui trong lòng hắn “Đồ nhi trước giờ vẫn rất mẫn cảm a!”

Sư phó khẽ sặc, rốt cuộc mặt mày đỏ ửng, ấn ta ngồi yên trên đùi hắn “Đừng xoay tới xoay lui.”

Ta ngây ngô cười một cách vô tội.

Sư phó thở dài nói: “Nàng đã đến Đinh viên à?”

Ta gật gật đầu “Sư phó đúng là thần cơ diệu toán…”

“Lại làm chuyện xấu gì nữa đây?” Sư phó cắt ngang lời nịnh nọt của ta.

Ta gật gật đầu, bổ sung: “Chàng yên tâm đi, Mặc Duy … không sao đâu, đã có một tên tiểu quỷ khác gánh xui giùm hắn rồi.”

Sư phó giật mình hỏi: “Là Phương tiểu hầu gia?”

Ta nịnh bợ tiếp: “Sư phó đúng là thần cơ diệu toán…”

Miệng lập tức bị che lại.

“Mặc Duy đã gặp Phương tiểu hầu gia sao?” Sư phó hỏi.

Ta ú ớ gật gật đầu.

Sư phó lộ ra vẻ mặt mờ mịt, thở dài nói: “Rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi…”

Ta trầm tư trong giây lát, kéo tay sư phó xuống, hỏi: “Sư phó, chẳng

lẽ ý chàng là giữa Mặc Duy và Phương tiểu hầu gia đã từng có một đoạn

nhân duyên khúc khuỷu?”

Sư phó bị ta làm sặc tiếp, liếc nhìn ta một cách quái gở. “Không hiểu tại sao trong đầu nàng lại có những ý nghĩ ly kỳ cổ quái như vậy?”

“Chẳng lẽ không phải? Vậy là cái gì?” Ta tò mò gạn hỏi.

Sư phó cười cười, cho dù ta truy hỏi kiểu nào, hắn cũng không trả lời.

Ngày hôm sau, sư phó ra ngoài, ta biết là hắn đi gặp Mặc Duy, hắn

không cho ta theo, trong lòng ta có chút khó chịu, nhưng vì để thể hiện

ta tin tưởng hắn, ta mỉm cười tiễn hắn đến cửa, nói: “Về sớm chút nha.”

Khi bóng lưng hắn khuất sau góc tường, mặt ta mới sầm lại.

Cả đời ta hận nhất là hai loại người, thứ nhất là loại nữ nhân tranh

giành nam nhân với ta, thứ hai là loại nam nhân tranh giành nam nhân với ta.

Cả đời này ta thích làm nhất là hai chuyện, một là trêu ghẹo nam nhân ta thích, hai là được nam nhân ta thích trêu ghẹo.

Cảm thấy sống trên đời này cũng chẳng mấy dễ dàng.

Một mình ta ngồi lại Thẩm viên tự thương tự cảm, Đường Tam không đến, Kiều Tứ cũng không đến, muốn tìm hạ nhân gọi bọn họ đến giùm ta, nhưng

tìm cả nửa ngày cũng không nhìn thấy một bóng người nào.

Ta ngồi ở ngưỡng cửa hết nửa buổi, rốt cuộc hạ quyết tâm đi ra ngoài.

Khẽ híp mắt tùy tiện dạo bước lung tung, kết quả là gặp một người có chút quen mặt đang loanh quanh gần Yến viên.

Nếu như gương mặt nhỏ hơn một chút thì càng giống loại công tử quần lụa ăn chơi trác táng.

Phương tiểu hầu gia trưng ra bản mặt bánh bao chính cống, đôi mắt

sáng ngời lấp lánh híp lại như sợi chỉ trông vô cùng điềm đạm bình tĩnh, đôi môi dường như bị hai mớ thịt non mềm nơi gò má độn lên, quả thật là một tên tiểu tử trắng nõn, non mềm có đôi môi hồng đào chúm chím nho

nhỏ xinh xinh…

Phương tiểu hầu gia vừa xoa bóp thắt lưng vừa đi ra từ Yến viên,

miệng rầm rì lẩm bẩm, điệu bộ khóc không ra nước mắt, người không biết

còn tưởng rằng hắn bị Yến Ngũ nhà ta làm gì nữa chứ. Không biết là hôm

qua hắn bị tấm rèm trúc đập phải thắt lưng hay là vì tránh tấm rèm trúc

mà trật xương?

Ta đang chuẩn bị chuồn đi thì bỗng nghe Phương tiểu hầu gia đột nhiên hét lớn một tiếng: “Ngươi!”

Thân hình ta cứng lại không nhúc nhích, hắn nói tiếp: “Ta kêu ngươi, sao ngươi còn chưa lại?”

Được, cứ coi như ta là hạ nhân trong phủ đi.

Hiện giờ ta đang mặc y phục của nha hoàn, cũng không muốn làm bộ làm

tịch ra vẻ ta đây, để người ta cho rằng hạ nhân trong Lý phủ bọn ta là

không được dạy bảo. Quay lại đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: “Hầu gia

có gì cần phân phó sao?”

“Đỡ ta đi, ta nhìn không rõ đường.”

Ta giương mắt lên nhìn hắn, phát hiện đôi mắt hắn hầu như nheo lại

thành một đường chỉ. Không thể không nói, Phương tiểu hầu gia ngài bị

như thế này khiến ta xem thuận mắt hơn a.

Ta nén cười, đỡ hắn thong thả đi dọc theo đường.

Đến Giáp viên, hắn hỏi tên ta, ta thuận miệng bịa đại một cái tên “Tiểu Hoa”.

Hắn gật đầu nói: “Tiểu Hoa, ngươi tới làm ở phủ này được mấy năm rồi?”

A, Lý phủ này của bọn ta mới xây chưa đầy năm, ngươi hỏi mấy năm là có ý gì?

“Bẩm Hầu gia, được nửa năm ạ.”

“Ừ… Sao ta vẫn chưa gặp lão gia của các ngươi?”

Những lời này hắn phải đi hỏi người khác chứ, hỏi ta ta biết trả lời ra sao?

“Lão gia ra ngoài rồi.”

“Chừng nào trở về?”

“Nô tỳ không biết.”

“Trong viện này còn ai ở nữa?”

“Có các vị công tử.”

“Mấy vị?”

Ta không trả lời.

Phương tiểu hầu gia vẫn híp c