
à Yến Ngũ cũng
vậy, đều là bọn hắn gặp xui, chỉ có Đường Tam là khiến ta gặp xui mà
thôi. Dần dần ta cũng giác ngộ ra, may hay xui cũng đều là vận mệnh đã
sắp đặt sẵn, chẳng chóng thì chày sẽ xảy ra mà thôi.
“Tam nhi, đến đây! Xoa bóp mặt giùm lão gia ta chút đi!” Ta phiền muộn than thở, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn.
Đường Tam cứng người lại một chút, phủi rơi tay ta, nghiến răng nghiến lợi thâm tình khẩn thiết gọi một câu “Lão gia…”
Ta bất đắc dĩ bỏ tay xuống, xoay người chọc chọc con chim con, “Chim
con chết tiệt, chim con chết tiệt a, lão gia ta và ngươi đúng là đồng
bệnh tương liên a…”
Chim con chết tiệt cào một cái trên tay ta rồi nhanh chóng bay đi trốn vào trong góc.
Ta sầm mặt rút tay lại, lau vài cái trên người Đường Tam, nhấc lồng chim lên nói: “Đi, cùng lão gia ta dắt chim đi dạo đi.”
Đường Tam khẽ giật mình “Nàng muốn ra ngoài?”
Ta quay đầu nhìn sư phó “Sư phó, ta nghĩ rồi, chàng nói rất có lý, dù sao hiện giờ ta dịch dung, Phương tiểu hầu gia cũng không nhận ra ta,
ta ra ngoài hay không cũng không sao cả.” Sau đó lại thương tiếc nói với Đường Tam “Đột nhiên nhớ lại, cả hai chúng ta đã từng gặp nhau trước
mặt Phương tiểu hầu gia, hay là chàng ở nhà đi, lão gia ta ra ngoài một
mình được rồi.”
Sư phó chậm rãi bỏ sách xuống, cử khinh nhược trọng, chậm rãi nói: “Nàng đã muốn ra ngoài, ta cũng không ngăn cản nữa.”
Ta vừa cảm thấy vui mừng, lại nghe sư phó nói tiếp: “Sư phó ở lại
Thẩm viên chờ nàng về là được rồi.” Nói xong đứng dậy, lượn lờ xoay
người, khoan thai xoay mặt đi than nhẹ một tiếng, bỏ vào trong phòng,
chỉ để lại cho ta một bóng lưng cô đơn hiu quạnh, khiến tim ta lại bắt
đầu co rút đau đớn.
Ta buồn bực đặt lồng chim xuống, thở dài nói: “Thôi, để ta ở lại với sư phó vậy.”
Biết rõ hắn cố ý làm ra dáng vẻ cô đơn như thế này, nhưng ta vẫn nhịn không được mà đau lòng, hết người này tới người kia biết lão gia ta mềm lòng, bắt được nhược điểm này của ta mà cấu xé tàn nhẫn, thế mà hết lần này tới lần khác lão gia ta đều bị mắc bẫy.
Bi ai a!
Ta tự giận chính bản thân mình, tiếp tục ngồi thừ người ra trong sân, cực kỳ nhàm chán rảnh rỗi xem con kiến chuyển nhà.
Đường Tam vẻ mặt phức tạp nhìn ta, cùng ngồi song song xuống với ta.
“Lão gia, ngoại trừ ra ngoài, nàng còn muốn làm gì khác không? Ta giúp
nàng?”
Tim ta lại tê dại một chút, liếc mắt nhìn Đường Tam, hôn gió hắn một
cái “Tam nhi, thật không uổng công lão gia yêu chàng. Nếu chàng thật yêu lão gia, hãy nghĩ cách gì đuổi cổ tên Phương tiểu hầu gia kia đi.”
Đường Tam thở dài: “Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không biết làm
cách nào. Đại công tử nói rất đúng, nguyên nhân hắn đến đây thật không
đơn giản, làm cách gì cũng đuổi không được.”
Ta lấy làm lạ “Ồ, người này da mặt còn dày hơn lão gia ta nữa à?”
Đường Tam gật gật đầu: “Còn không phải sao? Dù nói bóng nói gió hoặc
nói thẳng rõ ràng vô mặt, hắn cũng chẳng hề nhúc nhích, dường như là
muốn ngồi cùng hết từng tấc đất trong Lý phủ chúng ta vậy!”
“Đúng là nên để Tứ nhi tiễn hắn về Tây Thiên cho rồi!” Ta cắn chặt
răng nói. “Tam nhi, vài ngày sau sẽ còn có một tên gia hỏa đáng ghét nữa đến đây, sư phó nói, để hắn ở Ly Chủ viện cách xa nơi đây nhất, ở đó có lối đi riêng, là một viện nhỏ tương đối độc lập, coi như cho hắn thuê
vài ngày.”
“Lão gia, nàng muốn đuổi hắn đi?”
Ta buồn bã gật gật đầu nói: “Tam nhi chàng không biết đâu, tên này bị đoạn tụ, thầm ngấp nghé sư phó đã lâu rồi, ta sợ hắn vừa tới đây, phát
hiện ra năm vị công tử của ta người nào người nấy như hoa như ngọc, hắn
sẽ động tà tâm khoét tường nhà ta a…”
“Hắn dám!” Đường Tam ghét ác như cừu giận dữ nói, đáng tiếc suy tính
trong lòng hắn sao qua nổi cặp tuệ nhãn sáng như đuốc của ta.
“Chỉ sợ sắc đảm bao thiên thôi. Chàng cho rằng vì sao hắn bị biếm đến Lạc thành này? Chính là vì hắn trêu chọc Ngự sử đại phu a! Người này
nổi tiếng là cứng rắn ương ngạnh nhất trong đám Tam Công Cửu Khanh trong triều, thế mà hắn cũng dám đụng đến, chàng nói hắn có dám hay không?” (Tạm dịch: sắc đảm bao thiên = vì háo sắc mà bạo gan liều lĩnh một tay che trời, chuyện gì cũng dám làm)
Đường Tam trầm mặc một hồi lâu, sau mới nói: “Sao ở đế đô lại có
người không biết xấu hổ như vậy chứ?” Một người là Phương tiểu hầu gia,
một người là Mặc Duy, y như kẹo kéo, kéo mãi không đi.
Ta bi ai gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu “Đừng gom sư phó nhà chúng ta vào cả nắm đó là được rồi!”
Đường Tam: “…”
Cuối cùng Đường Tam bị ta xúi giục đến Đinh viên bố trí một chút cơ
quan cạm bẫy, sẽ không đến nỗi lấy tính mạng bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ
khiến bọn họ nếm tí đau khổ.
Hừ hừ, địa bàn của ta bộ dễ phá rối hay sao? Người của ta bộ dễ đụng
vào hay sao? Không cho ngươi chút màu sắc, để xem ngươi làm thế nào mở
phường nhuộm?
Lại qua thêm vài ngày nữa, Mặc Duy đã đến ngoài thành, nhưng trùng
hợp là Phương tiểu hầu gia chẳng hiểu có bị trúng gió hay không mà cũng
đòi ra ngoài thành dạo tiết Thanh Minh, sư phó sợ gặp phải Phương tiểu
hầu gia nên không có ra thành tiếp hắn. Chuyện này khiến ta vui vẻ hết
nửa ngày,