
ền cảm thấy vô cùng không vui?” Ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ánh mắt sư phó chợt động, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Có lẽ là vì, tử tế mà nói, hắn cũng không được xem là người tốt.”
Điểm này ta đồng ý, chỉ có điều là tại sao sư phó có thể nhìn ra
Phương tiểu hầu gia là người xấu, mà lại không nhìn ra Mặc Duy cũng
không phải người tốt gì?
“Vậy…vậy…vậy…” Ta vùng vẫy đấu tranh lần cuối “Tại sao các chàng bắt ta phải tránh hắn?”
Đôi mắt sư phó khẽ cong lên, hời hợt cười nói: “Ngọc nhi, vấn đề này vượt quá khỏi phạm vi giao ước của ta.”
Ta nghĩ lại thấy cũng phải, chán nản cúi đầu, trong lòng thầm mắng sư phó giảo hoạt.
“Nhưng mà… ” sư phó đổi giọng “nói cho nàng biết cũng không sao…”
Đôi mắt ta sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng lại thầm khen sư phó thật là người tốt!
“Lúc trước sau khi ta vội vàng từ quan đến nơi này ẩn cư, ta không
muốn người khác biết nơi ở của ta, đây là lý do thứ nhất. Vì thế ta cũng cực lực tránh chạm mặt với hắn.”
Trong lòng ta thầm nghĩ cũng phải, nên nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Thứ hai, tuy Phương tiểu hầu gia nói là hắn đang vân du tứ hải,
nhưng chỉ sợ nguyên nhân hắn đến đây không chỉ có thế, chúng ta không
muốn bị cuốn vào thị phi, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Hắn cũng sẽ không ở luôn tại nhà chúng ta, vậy nhịn hắn một chút có sao đâu?” Sư
phó ôn nhu nói “Ngọc nhi, lúc trước khi chúng ta rời bỏ đế đô, đã quyết
định từ nay không hỏi thế sự, chỉ sống một cuộc sống bình thường, chẳng
lẽ như vậy không tốt sao?”
Tim ta rung động, vội vàng gật đầu nói: “Rất tốt, rất tốt, đương
nhiên là rất tốt! Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, không có ý gì khác,
sư phó chàng đừng nghĩ nhiều!”
Sư phó nhẹ nhàng thở dài “Nàng nói như thế ta cũng yên tâm.”
Đường Tam trợn mắt há mồm từ nãy giờ, đến lúc này mới phục hồi tinh
thần lại, hoảng hoảng hốt hốt bước ra ngoài, trong miệng thì thào thì
thầm: “Không hổ là trên chữ quan có hai chữ khẩu…”
Nhìn dáng vẻ chán nản uể oải xen lẫn nụ cười hời hợt yếu ớt của sư
phó, tim ta se thắt lại. Chỉ sợ sư phó hiểu lầm là ta không nỡ bỏ đi
danh lợi quyền thế. Thật ra những gì hắn bỏ đâu kém gì ta?
Một đời Thừa tướng nổi danh thiên hạ cứ như thế mà bị ta hủy đi …
Nghĩ đến đây, trong lòng ta dâng lên từng đợt chua xót. Hắn học hành
gian khổ mấy chục năm, lăn lộn trong triều đình mấy chục năm, lúc địa vị lên đến cao nhất lại phải rút lui, để làm được như thế cần có bao nhiêu là quyết tâm a. Con người của sư phó đôi khi có chút cổ hủ, nhưng sự cổ hủ của hắn rất là đáng yêu. Hắn đầy bụng ôm tấm lòng yêu nước yêu dân,
chấn chỉnh quan lại, vì dân phục vụ, phụ tá đế quân, hầu như không ai có thể nói một điểm không phải về hắn, được dân chúng kỳ vọng khá cao,
đương thời không người nào có thể so với hắn. Hắn rất ít thời gian nghỉ
ngơi, chuyện muốn làm thì lại quá nhiều, hèn chi sau này hắn thường nói
một cách áy náy, thời gian hắn ở bên ta quá ít, nên một lòng một dạ muốn đền bù cho ta. Ta hiểu chí hướng của hắn, đối với hắn chỉ có kính nể
chứ chưa từng có một chút oán trách nào. Con người ta dung tục như vậy,
tính giác ngộ lại không cao, vĩnh viễn không có cách nào tiếp nhận tình
cảm sâu đậm của hắn. Nếu không có ta, có lẽ hắn sẽ tận tụy ở địa vị cao
cả này vài chục năm, để tiếng thơm muôn đời, danh tiếng được ghi vào sử
sách. Nhưng bởi vì ta mà hắn mất đi quan chức, giờ sống nhàn nhã trong
một tòa phủ đệ tại một thành trì xa xôi hẻo lánh, mỗi ngày rảnh rỗi đến
vô cùng, tuy miệng hắn không nói ra, nhưng trong lòng ta biết, loại nhàn nhã rảnh rỗi như thế này chưa hẳn là thứ hắn muốn.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ta làm sao có thể không sinh lòng hổ thẹn?
Trong lòng vừa chua xót vừa đau lòng.
Aizz, đều là bởi vì sư phó cả.
Thật ra đâu chỉ mỗi một mình sư phó, Đào Nhị, Đường Tam chẳng phải
không giống như thế hay sao. Một người danh chấn võ lâm từ Nam chí Bắc,
một người nổi tiếng kiêu ngạo khắp đất Thục trung, cuối cùng một người
hạ mình làm nghề kinh thương cả người sặc mùi tiền, một người bị nhốt
trong Lý phủ ăn không ngồi rồi cả ngày tranh cãi chuyện lặt vặt trong
nhà…
Thật ra ta vẫn cảm thấy nam nhân không giống như nữ nhân, đây không
phải là vì vấn đề tôn ti, mà là vấn đề tính cách. Một nam nhân không thể chỉ có tình yêu mà không có sự nghiệp, nhưng nữ nhân lại có thể xem
tình yêu là sự nghiệp để phấn đấu cả đời. Từ đó suy ra, sự nghiệp của ta đã quá thành công rồi, quá phát triển, quá mở rộng rồi, bước tiếp theo
là ta nên giúp các nam nhân của ta theo đuổi sự nghiệp của bọn họ thôi.
Ví dụ như Đường Tam đi, lúc đầu ta cảm thấy hắn đập bình hoa cổ của
ta là vì hắn không ý thức được giá trị của bình hoa, đập một bình hoa
hay đập nửa hộp Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nếu nói thế có lẽ hắn có thể hiểu.
Vì thế ta nghĩ hay là để hắn kinh doanh một tiệm đồ cổ xem thử thế nào,
bàn với Đào Nhị, Đào Nhị cũng vui vẻ đồng ý. Bằng tốc độ của sấm rền gió cuốn, Đào Nhị mở một căn tiệm hai tầng to lớn lộng lẫy tại khu vực phồn hoa nhất Lạc thành, giao cho Đường Tam toàn quyền kinh doanh.
Ngay từ đầu ta thấy khách tới tiệm nhiều như mây, ta