
ười ha hả không ngừng, nói: “Luận về điểm này ngươi thật
chẳng bằng ta, không có nam nhân nào thèm ngươi, nhưng có nam nhân thèm
ta a!”
Lúc ấy ta liền nhảy nhổm lên ba thước, xếp quạt trong tay lại trực
tiếp đập một cái bộp lên đầu hắn, đánh hắn đến rớt cả mũ rơi cả tóc. Vì
thế mà sư phó lạnh nhạt với ta ba ngày, khiến ta đối với hắn càng thêm
nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ chuyện này, dù sao mười năm sống tại
đế đô, không ít lần ta nếm đau khổ vì hắn, đương nhiên cũng không ít lần khiến hắn phải chịu đau khổ. Nhưng những việc này ta đều có thể chịu
được, chuyện khiến ta không thể chịu được chính là vì hắn, sư phó liên
tiếp lạnh nhạt với ta, ngày này qua tháng nọ đến hết hai ba tháng, mỗi
lần nhớ lại ta đều tan nát cõi lòng, tựa như nhân bánh chẻo bị móc ra
vậy…
Thật là bực bội, đến bữa cơm chiều, theo thường lệ lại là cơm với rau dưa, nhìn thấy là ta lại bực bội thêm mấy phần nữa.
Lúc bọn ta đang ăn cơm thì Đường Tam xông vào, thật ra vốn cả nhà
cùng ăn cơm với nhau, nhưng vì Phương tiểu hầu gia vị khách không mời mà đến này, nên bọn ta giờ ngày ba bữa mạnh ai nấy ăn.
Sắc mặt Đường Tam nhìn không tốt, trực tiếp ngồi xuống trước mặt ta
hỏi liền: “Chuyện giữa nàng và Phương tiểu hầu gia là như thế nào vậy?”
Ta thu hết vẻ mặt của hắn vào trong mắt – tư thế vừa hưng sư vấn tội
vừa cẩn thận dè dặt thăm dò, ta lại quan sát sư phó – vừa làm ra vẻ vân
đạm phong khinh vừa hiếu kỳ sầu muộn suy đoán. Xem ra là ta vẫn không
khiến người ta yên tâm a…
Buông đũa xuống, ta cũng không giấu giếm làm gì, người một nhà cả mà, những chuyện vặt vãnh bé tí như con muỗi thế này có ý nghĩa gì chứ?
“Tam nhi, chàng đã tới hỏi ta, ta cũng không giấu chàng nữa, nhưng chàng phải thành thật nói cho lão gia ta biết, chàng, các chàng…..” Ta quay
đầu dán mắt nhìn sư phó “Có phải có chuyện gì giấu lão gia ta hay
không?”
Đường Tam khẽ giật mình, sư phó cũng có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi.
Ta thở dài, lo lắng nói: “Chúng ta đều là người một nhà, người một
nhà thì có chuyện gì không thể mở miệng ra nói với nhau được chứ? Các
chàng cũng biết, lão gia ta ăn không ngồi rồi, khó tránh khỏi thích vô
cớ sinh sự. Hễ mà lòng hiếu kỳ đặt sai chỗ, chỉ sợ sẽ khiến cho người
thân đau lòng mà kẻ thù lại khoái trá thôi…”
“Ngọc nhi, đừng dùng thành ngữ, đừng dùng tục ngữ.” Sư phó chịu không nổi cắt ngang lời ta.
Ta tổn thương nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Ta nói cho các chàng biết
ta gặp gỡ Phương tiểu hầu gia như thế nào, các chàng nói cho ta biết, ta và Phương tiểu hầu gia có quan hệ gì, được không?”
Đường Tam cắn chặt răng, duỗi tay cấu véo trên mặt ta một hồi. “Lão gia, tiến bộ quá hén? Còn biết cò kè mặc cả nữa?”
Ta ngây ngô cười hắc hắc.
Đường Tam oán hận nói: “Nàng cái loại người này, người ta giảng đạo
lý với nàng, nàng liền giở trò lưu manh; người ta giở trò lưu manh với
nàng, nàng lại ngược lại giảng đạo lý.”
Ta cười gian nói: “Tam nhi, lời này của chàng ý nói là hiện tại chàng đang giở trò lưu manh với ta có phải không?”
Đường Tam nhất thời ứ họng, nói không lại ta, chỉ còn biết trừng ta.
Sư phó nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Nói cho nàng nghe cũng không sao, nhưng nàng phải nói trước đi.”
Đường Tam nghe vậy ngẩn ra, không dám tin nhìn sư phó. “Đại công tử…”
Sư phó khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn.
Trong lòng ta mơ hồ cảm thấy có chuyện gian trá ở đây, nhưng sư phó
sẽ không lừa ta, điểm này ta dám khẳng định, thế là ta yên tâm đem
chuyện ta gặp gỡ Phương tiểu hầu gia thật thà kể lại từ đầu đến cuối,
nghe xong hai người sửng sốt một hồi.
“Nàng nói… Nàng đi nhà vệ sinh nam bị hắn gặp được…” Đường Tam lắp bắp nói như con nít lên ba, chậm rãi từng câu từng chữ.
Ta giải thích: “Làm sao ta biết hắn lại đột nhiên xông tới? Chàng yên tâm đi, hắn chưa thấy gì cả!”
Đường Tam cắn chặt răng, vẻ mặt như hận không thể bóp chết ta vậy.
Ta quay đầu nhìn sư phó một cách mong đợi. “Sư phó, giờ đến phiên chàng nói.”
Sư phó không phản ứng kịch liệt như Đường Tam, chỉ có điều là ý cười trong mắt giảm đi mấy phần.
“Nàng và Phương tiểu hầu gia không có quan hệ gì cả.”
Lão gia ta hổ thẹn a…
Phản ứng đầu tiên: ta không tin.
Ta không tin lão gia ta và Phương tiểu hầu gia không có chút xíu quan hệ nào, nhưng ta tin sư phó sẽ không lừa ta.
Chỉ là hiện tại có chút mâu thuẫn …
Sư phó nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu như nói có quan hệ gì đó, chỉ là mấy
vị anh em bà con thư muội của hắn học cùng trường với nàng mà thôi.”
Mẫu thân Phương tiểu hầu gia là công chúa, là trưởng tỷ của Hoàng đế, trong Quốc Tử Giám đa số đều là hoàng tử, công chúa, Phương tiểu hầu
gia vốn cũng là một học trò trong đó, nhưng hắn vì được mẫu thân cưng
chiều, văn dốt võ nát, bởi vậy cũng chưa từng tới Quốc Tử Giám học qua
một ngày. Nhưng anh em bà con thư muội của hắn học cùng trường với ta,
lời này quả thật không giả.
“Vậy…” Ta không bỏ cuộc, hỏi tiếp “Tại sao hắn biết ta? Hắn vừa thấy mặt ta liền nhận ra ta ngay!”
Sư phó mím môi mỉm cười nói: “Vương tôn công tử ở đế đô, thiếu gì người biết nàng.”
“Nhưng tại sao ta vừa gặp hắn li