
i, vật hình gậy nóng như lửa cộm
lên giữa hai đùi ta, lúc chuyển động cọ xát va chạm qua lại, cũng chỉ có nữ tử mặt dạn mày dày như ta mới có thể chịu đựng cảnh đày đọa không
giống người này. Hắn cắn lên vai ta mới có thể nhịn được mà không rên rỉ ra miệng, giọng ngắt quãng hỏi: “Ngươi…muốn…làm…gì…”
Ra cửa, quẹo trái, có một hồ sen hình bán nguyệt rộng mười dặm, chỉ
có điều giờ là cuối thu, cho nên cảnh sắc kém đi một chút, nhưng ta nghĩ giờ hắn cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp đâu, tạm dùng là
được rồi. Ta thở dài thương tiếc, hai cánh tay giơ lên, ném hắn vào
trong nước.
“Ta cảm thấy, dập lửa vẫn nên dùng nước.” Ta cười cười vô tội, cầm
một đoạn đai lưng của hắn buộc lại trên thân cây để hắn không bị chìm.
“Dược tính “Nửa Bước Điên” kéo dài hai canh giờ, ”Xuân Phong Nhất Độ” là ba canh giờ, tuy cuối thu rồi mà còn ngâm nước lạnh sẽ bị cảm lạnh,
nhưng ngươi là thần y, chút bệnh nhỏ nhoi này chắc không thể làm khó
được ngươi, ngược lại, nếu dục hỏa đốt người mà chết hoặc là bất lực
linh tinh gì đó sẽ tương đối phiền toái hơn.” Cuối cùng, ta nhịn không
được vươn tay ra sờ sờ khuôn mặt tuấn tú giận đến mức lúc đỏ lúc trắng
của hắn. Làn da bảo dưỡng thật tốt ghê!
Cuối cùng mới biết lời đồn đãi là không thể tin được mà, nói gì mà
tính cách quái gở, lạnh lùng, lãnh huyết, thật ra Yến Ly – Yến thần y
chỉ là một gã trai khó chịu mà thôi a.
Nghe nói sau đó hắn bị bệnh gần nửa tháng, nhưng trong lòng tâm niệm
bóng hình xinh đẹp của ta, chuyển thành bệnh tương tư, thường đờ người
ra, vô tình kêu lên biệt danh của ta: “Vô sỉ! Lưu manh!”
Hèn chi đến giờ mà hắn vẫn còn oán hận ta, kinh nghiệm như thế quả
thật là cực kỳ bi thảm khiến cho ai nghe cũng phải thương tâm mà rơi lệ. Nhưng hắn nhất định không chịu thừa nhận là vì bất mãn ta mà công báo
tư cừu, chỉ nói là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử. Không sai, hắn cứu ta, dốc hết sức lực điều dưỡng thân thể ta, cả ngày sờ mó thuốc thang là vì muốn ta khỏe mạnh, nhưng hắn có cần sắc thuốc đắng như vậy
không? Rõ ràng là cùng một bệnh, nhưng chén thuốc của ta lúc nào cũng
nhiều Hoàng Liên hơn chén thuốc của người khác!
Nếu hắn dám nói là không phải hắn cố ý, ta lập tức đem danh xưng Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Sỉ tặng cho hắn ngay!
Đắc tội tiểu nhân mà.
Ta cảm thấy ta làm lão gia có chút thất bại a.
Thấy mặt mày Đào Nhị có vẻ ấm ức, ta không nhẫn tâm tiến lên cầm lấy
tay hắn, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của hắn an ủi: “Đào Nhị ca ca,
thánh nhân có nói: thực sắc tính dã. Ta không thể động đến sắc, chàng
cho ta ăn đi. Ta cũng đâu có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần được như Phúc bá
quét rác trong phủ là được rồi.” (Dịch ý: Thực sắc tính dã = tham ăn háo sắc là bản chất con người)
Đào Nhị thở dài, nắm lại tay ta, lẩm bẩm nói: “Không phải là chuyện này…”
Ta kỳ quái hỏi: “Vậy còn chuyện gì nữa?”
Sắc mặt Đào Nhị lại khẽ biến, không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn Yến Ngũ hỏi: “Thân thể nàng bình phục ra sao rồi?”
Yến Ngũ nói: “Tình hình bình phục khá tốt, chỉ là vẫn phải kiêng ăn.” Có lẽ là nhìn thấy ánh mắt van xin của ta, rốt cuộc hắn buông miệng
nói: “Thỉnh thoảng cũng có thể ăn mặn một chút…”
Yến Ngũ à Yến Ngũ, ta thật là yêu hắn chết mất!
Ta hoan hô một tiếng, trực tiếp nhào đến hôn một cái chóc trên gò má
hắn, hắn bị ta đè lên lưng ghế dựa, đau đến nhíu mày, đôi tay nắm eo của ta đẩy ra. “Đi…đi…đi… người nàng toàn mùi lạ không!”
Xí, hắn cũng biết mắc cỡ a?
Nghe Yến Ngũ nói thế, cuối cùng Đào Nhị cũng khai ân. “Vậy được rồi,
về sau cứ cách ba ngày sẽ được ăn một con gà nướng, nhưng những lúc khác nàng không được ăn vụng nữa.”
“Vâng!” Ta đứng thẳng tắp, kích động thề thốt cam đoan. “Lão gia ta thề với trời, tuyệt đối không ăn vụng gà bất nghĩa…”
“Được rồi!” Đào Nhị phất tay cắt ngang lời ta “Nàng mà giữ lời thề chắc không biết ta đã sớm đầu thai mấy kiếp rồi.”
Ta ưỡn mặt ra áp sát tới, dựa vào hõm vai của hắn cọ cọ “Đừng nói như vậy mà, ta là thật lòng thề thốt, chỉ phải tội là không tuân theo được
thôi…”
Hắn day day giữa trán, nhìn ta một cái, lại bất đắc dĩ xoay đi, lắc đầu thở dài.
Ta thấy mặt mày hắn mệt mỏi, trái tim ta co rút, thật đau lòng vô
cùng. Hắn mỗi ngày bôn ba vất vả vì miếng cơm manh áo, có khác gì ta mỗi ngày bôn ba vất vả vì gà nướng đâu? Bọn ta cùng phấn đấu vì một mục
tiêu mà thôi! Ta lập tức cảm động lây, xót xa không thôi, kéo tay hắn
nói: “Chàng ra ngoài lâu như vậy rồi, chắc giờ cũng mệt mỏi lắm, về
phòng nghỉ ngơi một chút đi, lúc nào ăn tối sẽ kêu chàng.”
Hắn vui vẻ cười đáp “Không được, chút nữa ta còn một cuộc hẹn, mọi người tự mình ăn tối đi.”
Nghe hắn nói như thế, trong lòng ta càng khó chịu hơn. “Hẹn với nam nhân hay nữ nhân?”
Đào Nhị nhíu mày lại, khóe miệng khẽ nhếch lên “Bàn chuyện làm ăn, không phải nam nhân thì là nữ nhân, có gì khác nhau đâu?”
Ta nghĩ đến tên đoạn tụ Mặc Duy, khẽ giật mình lúc lắc đầu: “Không có gì khác cả…”
Trần quốc dân tình cởi mở, Mân Việt dân tình còn cởi mở hơn cả Trần
quốc. Lạc thành nằm tại biên giới giữa hai nước, trong khu vực hòa bình. Tuy đoạn