Disneyland 1972 Love the old s
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

ào ống tay áo, ta phờ phạc rũ rượi gật gật

đầu, chuẩn bị lên đường về phủ. Không ngờ Phương tiểu hầu gia thấy ta

“coi vàng bạc châu báu như mây bay”, lập tức nhìn ta bằng cặp mắt khác,

nắm chặt cổ tay ta không chịu buông tay! (chỗ này chỉ do ta tự biên tự

diễn)

“Nếu vị tiểu huynh đệ đây không chê, chi bằng ngồi xuống cùng uống

với bọn ta một chén nhé?” Vẻ mặt hắn tươi cười rạng rỡ, còn ta lại hận

không thể cầm miếng ván đập vào bộ mặt của hắn. (chiêu này thuộc loại

thượng hạng chuyên dùng lúc rối loạn)

“Không được, không được, nhà có việc, ta phải về trước.” Ta khoát tay muốn chuồn đi, hắn lại càng sinh hứng thú đối với ta, ta không hề tự

luyến thầm phân tích tâm lý của hắn, nhất định là hắn bị thần thái thế

ngoại cao nhân “không ham tài vật”, “không chuộng quyền quý” “hờ hững vô tranh”của ta làm cho bái phục, cho nên sinh ra ý muốn kết giao!

Chuyện này thật khiến cho ta dở khóc dở cười, muốn chửi cặp cẩu nhãn bị mù của hắn hết sức!

Lúc này Đường Tam kịp thời phản ứng, kéo Phương tiểu hầu gia lại nói: “Người ta có việc gấp, chúng ta cũng không nên ép buộc gây khó dễ cho

người ta.”

Phương tiểu hầu gia tiếc nuối nhìn ta, nói: “Đường hiền đệ nói có lý, là do tại hạ đã đường đột mạo phạm.”

Ta nghe xong, tất nhiên là thừa cơ chạy trối chết, nghe Phương tiểu

hầu gia thở dài sau lưng “Tại hạ rất đáng sợ sao? Vì sao tiểu huynh đệ

kia tránh ta như tránh mãnh hổ vậy?”

Đúng là ta tránh hắn, nhưng cũng không phải vì có tật giật mình gì

đó, mới rồi nghe hắn nói, dường như ta quả thật là “cố nhân” của hắn,

tuy là ta vẫn nhớ không ra, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, trí nhớ của lão gia ta cũng không tốt lắm, nhất là từ khi bị thương cho đến nay, hôn mê hơn nửa năm, lại điều dưỡng hơn nửa năm nữa, quả thật là có chút chuyện ta không nhớ rõ lắm. Mà lão gia ta thường hay quên nhất chính là chuyện thiếu tiền người ta, càng thiếu nhiều càng quên nhanh, thế cho nên bọn

hạ nhân chẳng ai dám cho ta mượn tiền. Chuyện này cũng có chỗ không hay, chính là lúc người nào đòi nợ ta, hắn có tùy tiện mười quan kê lên

thành hai mươi quan tiền ta cũng không biết, bất quá ít hay nhiều gì

cũng vậy, dù sao lão gia ta cũng không có tiền trả lại.

Phương tiểu hầu gia này xuất thân danh giá, trong nhà có tiền, chẳng

lẽ là một trong những tên công tử tiêu tiền như nước ở đế đô năm nào đã

bị ta mượn tiền qua? Hắn đuổi theo ta dai như vậy, chỉ sợ là ta thật đã

thiếu hắn không ít tiền a.

Hèn chi ta vừa gặp hắn đã không có hảo cảm gì rồi, ai có thể có hảo cảm đối với chủ nợ của mình chứ?

Bây giờ hắn vận động lực lượng lớn như vậy đến tìm ta, sợ là ta quả

thật thiếu nợ hắn rất nhiều a. Mấy vị công tử đại nhân nơm nớp lo sợ như thế, chẳng lẽ bọn hắn cũng trả không nổi? Sổ sách của Đào Nhị ta đã

từng xem qua, nhà lão gia ta ít nhiều gì cũng có cả trăm vạn lượng mà,

sao lại trả không nổi?

Không lẽ ta thiếu hắn núi vàng núi bạc?

Hoảng hoảng hốt hốt suy xét, dọc đường ta cắm đầu mà đi, từng con số

nhỏ nhặt vang lên trong lòng, tới tới lui lui chỉ có một chữ – thiếu!

Có thể có khả năng khác hay không …

Xem ra thời gian tới ta thật phải trốn tránh hắn rồi. Nghĩ như thế,

ta lại bước nhanh hơn, thình lình va vào ngực của ai đó, mùi thuốc xông

vào mũi, là mùi vị của Yến Ngũ a.

Ta lui lại một bước, xoa xoa mũi, ai oán nói: “Yến Ngũ, chàng có thể đừng đưa cả ngực mình ra đập vào mặt ta như vậy hay không?”

Yến Ngũ khoanh tay ôm ngực, cười tít mắt nói: “Rõ ràng là nàng va vào ta, sao lại có ác nhân lên tiếng cáo trạng trước chứ?”

“Chàng biết rõ ta đang đi tới, thế mà chàng không tránh không né, cho nên là chàng đã va vào ta.” Ta hừ lạnh một tiếng, vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước.

Yến Ngũ chậm rãi bước đi bên ta. “Nàng a, học hành không chăm chỉ,

mới được mấy ngày lại ăn vụng gà nữa, nàng là hồ ly đầu thai sao?”

Ta khoát tay “Không phải vậy, lão gia ta là họ hàng của loài sói,

chàng lại nuôi lão gia ta như thỏ, thỏ bị ép quá cũng sẽ trèo tường a!”

Khóe miệng Yến Ngũ co giật “Là chó cùng rứt giậu.”

Ta gật gật đầu. “Ý nghĩa tương tự là được rồi.”

Yến Ngũ cười xì một tiếng “Nàng về mà giải thích với Đại công tử đi.”

Ta rụt rụt cần cổ, ngừng lại trước cửa phủ. “Sư phó về rồi sao?”

Yến Ngũ vui vẻ nhếch miệng cười. “Chân trước nàng vừa đi, chân sau hắn đã trở về rồi.”

Ta chùi một mớ mồ hôi lạnh, ừ à nói: “Không sao, sư phó rất mềm lòng, ta nhận lỗi là được chứ gì.” Nghĩ vậy, ta bèn nổi dũng khí bước vào

cửa, Yến Ngũ thản nhiên đi sau ta, lúc ta một chân thò vào chính sảnh,

hắn cười ha hả nói: “Nhị công tử cũng đã về rồi nha…”

Quá muộn rồi, Đào Nhị đang âm u sa sầm ngồi trong sảnh chờ ta tự thú.

Trong tất cả những người yêu ta, chỉ có Yến Ngũ là vẫn đối với ta vừa yêu vừa hận, ta nghĩ như thế không phải là không có nguyên nhân, hắn

không giây phút nào không muốn thấy ta gặp xui a.

Mà trước mắt ta quả thật gặp xui rồi.

Ta nuốt xuống một ngụm nước miếng, bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh hót chầm chậm chạy đến bên cạnh Đào Nhị.

“Đào Nhị ca ca, hôm nay chàng về sớm nha, sao không sai người báo cho ta một tiếng để ta