
ở nhà chờ chàng?”
Đào Nhị hừ lạnh một tiếng, rút lại tay áo bị ta nắm chặt. “Lão gia, lá gan nàng càng lúc càng lớn dữ a!”
Ta khẽ run bần bật lên nói: “Trước giờ lão gia ta vốn nhát gan mà…”
Yến Ngũ cười xì một tiếng, đến bên cạnh ngồi xuống bưng lên một tách trà, vui vẻ xem ta bị giáo huấn.
“Chẳng những nàng ra ngoài ăn vụng, còn dám trộm tiền nữa chứ!” Đào
Nhị cất cao giọng “Không có ta ở nhà, nàng không kiêng dè gì làm càn như vậy sao!”
Ta càng vùi đầu thấp xuống, nghe Yến Ngũ cười nói: “Có ngươi ở nhà cũng vậy thôi.”
Yến Ngũ a Yến Ngũ, sao chàng không đi chết đi a?
Đào Nhị hít thở sâu một hơi, buồn bã thở dài “Lão gia, nàng có biết ta khổ cực như vầy là vì ai hay không?”
Ta gật gật đầu. “Vì ta, vì cái nhà này.”
Đào Nhị thở dài tiếp. “Lão gia, nàng đã biết rõ, vậy sao không vì bọn ta mà làm một chút gì đó chứ?”
Ta quả thật là bi phẫn đến mức rơi lệ mà…
Lão gia ta trộm của sư phó không đến một lượng bạc, ăn chỉ có hai con gà nướng nhỏ xíu, có vậy thôi mà xém bị bắt vào nhà giam, trở về lại
còn bị Đào Nhị thẩm vấn, hắn dùng tình cảm để làm ta cảm động, dùng lý
lẽ để làm ta hiểu rõ, nếu ta thật thà thì được khoan hồng, nếu kháng cự
thì bị nghiêm trị, từ nay phải bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy
chính…
Không phải chỉ vì hai con gà nướng thôi sao!
U oán thở dài, ta cúi đầu quay mặt đi, cho hắn xem đỉnh đầu ta như
cũ. “Đào Nhị, lời nói này của chàng cũng thật là nặng quá đi. Đúng vậy,
chàng kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng mà lão gia ta một đồng tiền riêng
cũng không có, một con gà nướng nho nhỏ cũng không được ăn, lão gia ta
hưởng phúc sao? Không có!” Vừa nói thế, ta hùng hồn ngẩng đầu lên nhìn
thẳng hắn “Lão gia ta cũng đâu có yêu cầu gì cao, mỗi tháng một lượng
bạc tiêu vặt, mỗi ba ngày được ăn một con gà nướng!”
Trên danh nghĩa lão gia ta có đến mấy trăm vạn lượng bạc, chẳng lẽ
chỉ một chút tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy cũng không thể thực hiện được
sao?
Vàng bạc, tiền tài, châu báu a, không lẽ chỉ là hoa lá, phù vân hay sao!
Vẻ mặt Đào Nhị cứng ngắc, nửa buổi cũng nói không nên lời. Yến Ngũ
giễu cợt nói: “Đào Thanh à Đào Thanh, chẳng lẽ ngươi trúng bẫy của
nàng?”
Ta nghiêm trang nhìn Đào Nhị, nói: “Nghe chưa, hắn nói cẩu nhãn của chàng chắc mù rồi mới nhìn trúng ta kìa.”
Mặt Yến Ngũ lập tức cứng đờ.
Ta quay đầu lại nói với hắn: “Chàng cũng đừng có đắc ý, cẩu nhãn của chàng cũng chưa chắc tỏ hơn ai.”
Yến Ngũ ngây người ra một lát, thật lâu sau hừ lạnh một tiếng, mặt từ từ đỏ lên, lầm bầm nói: “Thật là vô sỉ, ta nhìn trúng nàng sao?”
Nói thật, về điểm này ta cũng không dám mười phần xác định, bởi vì ta luôn luôn không phải là người tự luyến, không tự luyến chính là vì ta
sợ mình sẽ không chịu nổi sự thật là Yến Ngũ chỉnh ta không phải vì ghen ta yêu sư phó, mà là ghen Đào Nhị yêu ta. (xin tỉ mỉ đọc kỹ câu này).
Dù sao tình cảm giữa hắn và Đào Nhị rất thâm hậu, Đào Nhị xem như là
nghĩa huynh của hắn, hắn lại làm y sư riêng của Đào Nhị rất nhiều năm,
sau này mới chuyển đến phục vụ ta.
Lúc đầu ở Bạch Hồng sơn trang khi nghe nói đến nhân vật có cái tên
Yến Ly này, ta hoàn toàn không ngờ rằng sau này mình sẽ có quan hệ gì
với hắn, kết quả là chẳng những có quan hệ với hắn, mà còn là quấn quít
không rời…
Tử tế mà nói, hắn hoàn toàn vô tội, mọi việc hết thảy là do lỗi của
ta. Lúc đó ta vì trốn tránh sự đuổi bắt của Đào Nhị mà vào nhầm phòng
thuốc của Yến Ly, không ngờ lại không cẩn thận làm đổ hết thuốc của hắn, lúc ấy hắn tái mặt, chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi đùng đùng nổi giận, dùng Tiểu Cầm Nã thủ tấn công ta!
Tất nhiên ta không phải loại người có thể dễ dàng bị người khác bắt
lấy như vậy, nếu không sao lại tự xưng là Hải Đông thanh. Dưới chân ta
chuyển động, sử dụng vài chiêu Mê Tung bộ vút qua người hắn, có lẽ hắn
cũng không ngờ thân thủ ta cao siêu như vậy, khẽ giật mình một chút rồi
lập tức ra đòn sát thủ!
Lúc ta thấy tay hắn vươn đến liền phát hiện có điều không ổn, à mà
không thể không nói một chút về tay của hắn, quanh năm suốt tháng tẩm
trong dược liệu nên mùi thuốc sớm đã thấm vào tận xương, khi nhoáng lên
một cái trước mặt ta, ta liền cảm thấy tâm thần rung động, tự nhiên phát sinh sợ hãi, nếu rủi hắn thò tay vào trong áo móc ra thứ gì đó, chỉ có
thể là một trong ba khả năng sau đây: một là độc phấn, hai là ngân châm, ba là ngân châm tẩm độc phấn.
Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra thì nhanh, lúc chân hắn phóng qua,
ta liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, vờ quét chân tấn công đùi hắn,
đợi hắn lui về phía sau nửa bước, ta thừa cơ móc “Nửa Bước Điên” trong
áo ra vẩy vào mặt hắn, hắn không hề phòng bị, không ngờ ta có chiêu này, lập tức hít vào một họng, vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó lập tức đỏ lên, cắn
răng giận dữ nói: “Ngươi! Vô sỉ!”
Ta liền cảm thấy vô cùng bực bội, tự nhiên bị chửi cũng có chút khó
chịu chứ, chẳng qua ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường thôi, hà cớ gì mà mở
miệng làm tổn thương người ta chứ? Lúc ấy ta vẫn là một thiếu nữ mới
lớn, có một trái tim đa sầu đa cảm, còn thần kinh thì vừa mẫn cảm vừa
yếu ớt, bị hắn mắng ta chỉ