
biết hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau hai
bước, tủi thân khoanh tay đứng nhìn, sau đó rốt cuộc phát hiện ra tại
sao hắn lại mắng ta như vậy.
Ta cầm sai bình dược, thì ra vẩy vào mặt hắn là bình “Xuân Phong Nhất Độ “, là loại xuân dược chuyên để thúc dục, tráng dương mà không phải
độc dược, cũng là một loại dược tương đối lành, không tổn thương đến
thân thể, tương đối được hoan nghênh trong giới quý tộc hiện nay, nhưng
ma quỷ mới hiểu tại sao trong phòng của Trang chủ lại có cái loại dược
như thế này, ta tiện tay dắt trộm dê cũng chỉ là thói quen, không thể
trách ta được, mà vẩy sai bình dược cũng không thể trách ta.
Bị ta lỡ tay vẩy lầm dược, Yến Ly trừng mắt nhìn ta, không kềm nổi
tấn công ta tiếp, điệu bộ như hận không thể một ngụm ăn ta. Đừng hiểu
lầm, là nghĩa đen của từ ăn a.
Tình huống lúc ấy vô cùng là cẩu huyết, nam nữ chính trong Xuân cung
đồ củi khô lửa bốc, một trường đại chiến sắp sửa xảy ra, nhưng chắc mọi
người cũng biết, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là tính
cách của ta, cỏ dại ven đường ta không thích hái, bởi vậy lúc ấy ta cũng chỉ muốn sửa chữa sai lầm, ngoài ra còn để tự vệ, ta lại vẩy thêm cho
hắn một bình “Nửa Bước Điên” chân chính…
Thế là thân hình Yến Ly thẳng tắp đổ gục xuống trước mặt ta, ngã ngay vào dưới váy ta…
Thấy hắn nằm xoài trên mặt đất thở gấp một cách thống khổ, vật dưới
thân giương cao lên nhất trụ kình thiên, hắn lại chẳng thể nhúc nhích
được, chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng!
Nếu như ánh mắt có thể giết người, ta đã sớm bị đôi mắt mê ly tràn đầy dục vọng của hắn bầm thây ra thành vạn đoạn.
Nếu ta không vẩy thêm ”Nửa Bước Điên”, có lẽ hắn còn có thể dùng kim
châm tự đâm vào huyệt đạo để áp chế dược tính, sau đó tìm tùy tùng tin
cậy nào đó tiếp xúc thân mật vài lần, nhưng giờ thì hắn chỉ có thể chịu
đựng, chịu đựng, chịu đựng!
Rốt cuộc ta cũng sinh lòng hổ thẹn, thật ra là hắn vô tội, bị ta làm
đổ hết dược liệu, bị vẩy trúng…., còn bị vẩy thêm ”Nửa Bước Điên”, tất
cả những chuyện này đều do ta, thế nên ta quyết định làm chút chuyện bồi thường.
Ta lấy mười hai cây kim châm trên bàn của hắn, đến ngồi trước người
hắn nói. “Để ta giúp ngươi châm vào huyệt đạo áp chế dược tính, nhưng ta cũng không rành huyệt vị, ngươi phải chỉ ta mới được.”
Ta nói năng vô cùng thành khẩn, nhưng hắn chỉ nhắm nghiền hai mắt quay mặt đi, cắn chặt răng không thèm để ý đến ta.
Ta không nhịn được nữa, phải biết ta vốn không thuộc loại nữ tử con
nhà lành, lòng tốt khó lắm mới lên được sân khấu, không thể trở xuống mà không có tiếng vỗ tay, đừng trách ta thối chí nản lòng, thủ đoạn độc ác a.
“Vậy ta châm lên huyệt Thiên Trung của ngươi nha.” Ta không biết nhiều huyệt đạo, ngoại trừ cái sinh tử yếu huyệt này.
Hắn lập tức biến sắc, mở to hai mắt trừng ta: “Ngươi dám!”
Ta vừa nghe giọng khàn khàn sung mãn tràn đầy thanh sắc ý vị của hắn, trên mặt nhịn không được nóng lên. Hèn chi hắn dù chết cũng không chịu
mở miệng, giọng hắn hiện giờ thật là vừa mị hoặc quyến rũ vừa rung động
lòng người, còn có một chút hứng thú cầu hoan nữa chứ.
“Ngươi không chịu chỉ ta, ta đành phải tùy tùy tiện tiện châm vài
cái, đến lúc đó lỡ làm tê liệt…” Ta cười hắc hắc, vung vẩy cây kim châm
trong tay.
Hắn có lẽ cũng hiểu được tình cảnh, chẳng qua là chỉ giận dỗi chút
thôi, rốt cuộc cũng nghiêm túc chỉ ta cách nhận huyệt. Ta cởi áo hắn,
ráng tự kềm chế không cho máu mũi xịt ra, ra tay tìm kiếm huyệt vị trên
bộ ngực tinh tráng như chạm trổ từ ngọc của hắn.
“Phía trên một chút… không đúng, không đúng, bên trái một chút, chính là chỗ đó, châm vào đi… Ngươi dùng lực mà châm a! A! Đau…”
“Ngươi đừng kêu lên như vậy chứ, ta cũng là lần đầu tiên mà!” (con nít không nên nhìn… )
Ta nghe mà mặt đỏ tai hồng, nhất là tiếng thét chói tai mất hồn của hắn, nghe mà đầu gối ta nhũn ra, xém chút ngã sấp xuống.
Nhưng ta cũng rất giận, đã giúp người mà còn bị chê là vụng về, bị
xoi mói đủ thứ, đây không phải cũng là lần đầu tiên của ta sao? Hơn nữa, ta cũng phải cực khổ nhẫn nhịn lắm mới không châm lên hai điểm cứng
cứng màu hồng phấn trên ngực hắn a.
Có lẽ là hắn bị ta làm cho tức giận đến nỗi khí huyết cuồn cuộn trào
dâng, càng làm cho dược tính ngấm nhanh hơn, tình huống càng lúc càng
nghiêm trọng, ta lại phải mặt đỏ tai hồng cố gắng phân biệt huyệt vị
trong tiếng ngâm nga khàn khàn của hắn, đáng tiếc thiên tư của ta có
giới hạn, giúp đi giúp lại mà hắn vẫn rên rỉ ***…, trên bộ ngực như bạch ngọc của hắn dường như nhỏ ra vài giọt máu…
Hắn nổi giận, hét lớn một tiếng: “Ngươi cố ý sao!”
Ta vốn nhát gan, bị hét như vậy đâm ra giật mình, tay run lên, kim
châm đảo qua điểm cứng cứng màu hồng phấn trước ngực hắn, hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa mềm mại vừa quyến rũ, xương cốt ta tê dại, máu mũi
xém chút xịt ra.
Không được, không được, nếu cứ tiếp tục như vầy, ta nhất định sẽ bỏ
mình tại nơi đây. Tuy rằng trinh tiết không còn, nhưng ta vẫn còn tiết
tháo a.
Cuối cùng ta cũng phải bỏ cuộc, tùy tiện quăng bỏ kim châm đi, cắn
chặt răng cõng hắn lên đi ra bên ngoà