
ng sư bá, nhưng ta thật sự không thể kêu ra miệng
được, có lẽ là vì hắn cũng không có phúc nhận. Lúc sư phó mới đến đế đô, hắn đã làm việc tại Thái Thường tự, không nói đến tính tình của hắn, dù sao hắn cũng không phải là người tốt, dính vào hắn sư phó chả được chút lợi ích gì, ngược lại còn phải giúp hắn thu dọn không ít chuyện phiền
toái. Tên này cứ hai ngày ba bữa lại tới tìm sư phó, lúc đầu ta cũng
không có ý kiến ý cò gì, nhưng sau nghe trên phố người ta nói Mặc Duy bị đoạn tụ, quan hệ mập mờ không rõ với bọn quan lại nào đó trong triều,
còn thường xuyên ám muội ra vào Chi Lan các, ta nghe mà tái mặt.
Lúc đó sư phó chính là một đóa hoa Chi Lan Ngọc Thụ, mặc vào quan
phục trông chính khí lẫm liệt, thay đổi ra thường phục lại như một cành
liễu mềm mại trong gió, Mặc Duy rõ rành rành tự mình là một tên thiếu
tay áo, còn muốn lôi kéo sư phó của ta cùng nhau đoạn tụ, hỏi ta làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa! Từ lúc nghe được chuyện này, ta bắt đầu so
bì. Hễ lần nào Mặc Duy đến nhà, ta không nói hai lời mà mở cửa phóng sói ra!
Thế nhưng ta đã quên là người xưa có nói, tám trăm năm trước sói và
chó là họ hàng với nhau! Mặc Duy tên cẩu tặc này, chỉ hai cục thịt đã
kích động được Đại Bụi, Tiểu Bụi làm phản, một nhà chó săn bọn chúng
thân thiết với nhau, chỉ còn lại một mình ta điêu linh trong gió, từ đó
ta mất đi hai con sói.
Sói cái loại động vật này quả nhiên là không đáng tin mà.
Sư phó thường nói, Mặc Duy am hiểu chuyện năm trăm năm trước, thông
thạo chuyện năm trăm năm sau, học vấn sâu rộng trên đời không ai sánh
bằng, nhưng hắn không muốn khoe tài, chỉ một lòng một dạ trà trộn làm
một chức quan nhỏ tại một ty phủ hẻo lánh cam chịu đợi thời, tiêu dao
sống qua ngày.
Ta nhịn không được quay đầu đi xì một tiếng khinh miệt. Hắn mà không
có ý khoe tài, là ai cả ngày bám lấy quan viên trẻ tuổi dung mạo xuất
chúng trong triều đòi xem chỉ tay? Rõ ràng là muốn thừa cơ chấm mút mà!
Cũng không biết hắn có xem qua chỉ tay cho sư phó chưa, mỗi khi nghĩ
đến chuyện này, lòng ta khó chịu như bị móng mèo cào phải, hận không thể một bàn tay đập chết tên cẩu tặc Mặc Duy này đi.
Thật vất vả lắm mới trốn được đến Lạc thành xa xôi hẻo lánh này, khó
khăn lắm mới khỏi phải nhìn thấy gương mặt tươi tắn đáng đánh đòn của
hắn, không ngờ là hắn cũng mò đến đây? Ta buồn bực, ta phiền não, ta
xoắn tóc a! Ta ôm sư phó cọ cọ.
“Sư phó a, hắn tới đây làm gì?” Ta buồn bực không vui.
Sư phó trầm mặc một lát mới nói “Hắn bị Ngự Sử đại phu Hàn Hâm dâng tấu, biếm hắn đến đây làm Huyện lệnh.”
Trong lòng ta thầm cười ha hả: đáng đời! Hàn Hâm này tiến kinh sớm
hơn sư phó mấy năm, thật ra là trúng cử đồng bảng với Mặc Duy, năm đó
cũng là một mỹ thiếu niên danh chấn kinh thành. Mặc Duy lúc nào cũng
quấn quít người ta đòi xem chỉ tay, nhưng Hàn Hâm đã sớm có hôn thê, một chút cũng đừng hòng mơ tưởng bám theo đoạn tụ với hắn, bởi vậy Hàn Hâm
vẫn rất không ưa gì Mặc Duy. Nay hẳn là Mặc Duy bị Hàn Hâm bắt trúng
nhược điểm, thừa cơ giáng chức hắn tới một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó.
Không may Lạc thành hoàn toàn là cái nơi xa xôi hẻo lánh ”trời cao Hoàng đế xa” đó.
Ta lại buồn bực, có khi nào là vì Mặc Duy biết sư phó ở đây nên mới cố ý xung phong đến nơi này?
Bắt lấy ống tay áo của sư phó, ta than ôi một tiếng, bi thương nói: “Sư phó, có thể nào đừng cho hắn tới đây hay không a…”
Sư phó cười sờ sờ đầu của ta “Ngọc nhi thật nghịch ngợm, Mặc Duy không phải là người xấu.”
Phải, hắn không phải là người xấu, chỉ là người không rõ ràng mà thôi!
Ta tức giận oán thầm, nhăn mặt nhíu mày xoay lưng lại, sư phó cứ hay
nói tốt về Mặc Duy, nếu không lúc trước ta làm sao mà hiểu lầm bọn hắn
lưỡng tình tương duyệt, còn ta kẹt giữa làm bia đỡ đạn.
Ta hờn dỗi như thế, vậy mà sư phó cũng không đến an ủi ta, bỏ ta lại
một mình mà vào phòng, ta ở ngoài đình nghe thanh âm lục lọi trong
phòng, cuối cùng nhịn không được cũng tự mình bò vào.
“Sư phó, chàng đang tìm gì vậy a?” Ta tò mò ngồi cạnh bên hỏi.
“Sách.” Sư phó cũng không quay đầu lại “Mặc Duy nói muốn tìm hiểu
phong tục tập quán dân tình nơi đây, bảo ta tìm giúp hắn vài quyển sách, ta nhớ lúc trước đã từng thấy mấy quyển… À, tìm được rồi.” Sư phó lôi
từ đáy hòm lên một bộ sách ”kiệt tác” đủ để ném chết người, ta thấy mà
kinh sợ hãi hùng.
Sư phó đọc lướt qua vài quyển, đặt sách trên một vị trí dễ nhìn thấy
nhất trên giá sách, dường như nhớ tới điều gì đó, xoay đầu lại nói với
ta: “Huyện nha hiện nay bị dột, hiện giờ còn chưa tu sửa được, Mặc Duy
có thể sẽ ở lại trong phủ của chúng ta mấy ngày.” Nói đến đây giọng hắn
nghiêm lại, mang chút cảnh cáo: “Nàng đừng có đi chọc ghẹo hắn đó.”
Ta lệ nóng doanh tròng, cúi đầu khoanh tay đáp: “Sư phó, rõ ràng là hắn khi dễ người ta…”
Ở đế đô, nữ tử mười sáu tuổi đa số đều đã xuất giá, ta là đệ tử chân
truyền của Thừa tướng, thân phận cũng không tệ, luận về diện mạo cũng là một cành hoa tỏa hương mười dặm đường, vậy mà chẳng người nào đến hỏi,
Mặc Duy không những không tỏ vẻ thương tiếc đối với ta, ngược lại còn
rung quạt c