Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

bà. Sau khi gặng hỏi, mới biết là vị thanh

niên nam tử đó đã cầm để gán nợ, nghe bà ta mô tả, dường như không khác

người mà ta gặp phải bao nhiêu.”

“Loại thủ pháp xô đẩy va chạm rồi móc túi ăn cắp này rất thường được

dùng, nhưng Phương huynh cũng là người tập võ, sao lúc ấy không phát

hiện ra một chút nào sao?” Đường Tam ngạc nhiên hỏi.

“Nói ra thật xấu hổ, lúc ấy trong lòng có vướng mắc nên không để ý đến tài vật.”

Hắc hắc…sao hắn không nói thật là lúc ấy hắn bận đi nhà xí gấp nên không thể đuổi theo?

Ta nghe Liên nhi nói, hắn đã vận động người của quan phủ đi điều tra

lục soát Tam Liên thuyền hoa, thậm chí còn cho người lặn xuống nước tìm, kết quả là tú bà phải tự ra đầu thú. Xem ra ngọc bội kia quả nhiên rất

quan trọng, trộm sai người rồi a.

“Tên nam tử thanh niên kia Phương huynh còn đang tìm sao?” Đường Tam nấc cục, giọng nói nhẹ hẳn đi “Có manh mối gì không?”

Phương tiểu hầu gia thở dài nói: “Thật ra đó là một nữ tử trẻ tuổi

cải nam trang, dung mạo cực kỳ giống một vị cố nhân của tại hạ. Trong

lòng tại hạ thật là chua xót, nếu vị cố nhân này lưu lạc đến nỗi trở

thành một tên móc túi, cho dù ra sao tại hạ cũng không thể khoanh tay

đứng nhìn được.”

Đường Tam vỗ bàn một cái kêu lên: “Tốt! Phương huynh quả nhiên là

người trọng tình trọng nghĩa, tại hạ thật không nhìn lầm người! Chỉ có

điều là biển người mờ mịt, ngươi làm sao mà tìm được?”

Phương tiểu hầu gia khẽ cười nói: “Nàng chắc chắn là còn ở Lạc thành, chỉ có điều là Lạc thành này Đường hiền đệ quen thuộc hơn so với ta,

còn phải thỉnh hiền đệ giúp đỡ. Tại hạ sớm đã vẽ ra chân dung của nàng

phân phát ra cho người trong thành tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức

gì cả.” Ngừng lại một chút, nói với người bên cạnh: “Mau cầm bức tranh

chân dung ta vẽ đến đây.”

Một gã sai vặt ăn vận trẻ trung chạy đi, Phương tiểu hầu gia lại nói

với Đường Tam: “Thật ra ta còn nghe tú bà nói, nữ tử kia gọi một bàn

rượu và thức ăn, nhưng chỉ động mấy đũa, duy chỉ có hai con gà nướng là

nàng ăn sạch sẽ bóng loáng thôi. Ta nghĩ, nàng nhất định rất ưa chuộng

đối với món đó, cho nên đã hạ lệnh, hễ có ai mua gà nướng, chủ tiệm đến

báo quan sẽ có thưởng.”

Ta vừa nghe thấy giật nảy mình.

Đúng lúc này, sau lưng vang lại tiếng ồn ào.

“Chính là người này, hắn gọi hai con gà nướng!” Điếm tiểu nhị chỉ ngón tay vào ta, méc với cả bầy sai đại ca.

Xí, chỉ ăn gà nướng mà thôi, ta phạm phải tội gì a!

Lão gia gặp xui rồi.

Tứ chi ta cứng ngắc dán chặt lên vách tường, đầu óc choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sai đại ca cầm đầu cả bọn móc một tờ giấy trong lòng ra, vừa so sánh vừa đánh giá ta nửa buổi.

Ta thầm nghĩ, cũng may là ta dịch dung, không giống một chút nào với người trong bức vẽ chân dung kia.

Không ngờ sai đại ca cất bức họa đi, nói với hai bên tả hữu: “Chính là nàng, bắt lại cho ta!”

Lúc ấy ta kinh ngạc đến ngây người!

Không lẽ tên này mắt lửa ngươi vàng sao, nhìn thấu lớp dịch dung của ta!

Hai vị sai đại ca một trái một phải tiến lên bắt lấy cánh tay của ta, nghiêm túc nói: “Xin theo chúng ta về nha môn một chuyến.”

Ta kêu to: “Oan uổng a! Ta phạm phải tội gì mà các ngươi muốn bắt ta a!”

Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc!

Lúc này, Phương tiểu hầu gia và Đường Tam bị kinh động nên bước ra ngoài phòng, nghe ra giọng của ta, mặt Đường Tam cứng đờ.

Phương tiểu hầu gia nhíu nhíu mày, bước đến trước mặt ta, đôi mắt đảo qua đảo lại trên mặt ta, quay đầu lại hỏi sai đại ca. “Hắn phạm tội

gì?”

Sai đại ca hiển nhiên là nhận ra hắn, cúi đầu cung cung kính kính nói: “Bẩm Tiểu hầu gia, người này gọi hai con gà nướng.”

Quần chúng tò mò không hiểu chuyện đứng xem chung quanh ồ lên một tiếng giễu cợt vang dội.

Ngay cả Phương tiểu hầu gia cũng không nén được giận “Không phải người này, thả đi.”

Nhìn đi, Phương tiểu hầu gia quả nhiên là cặp mắt tinh tường có khác.

Sai đại ca do dự, ngập ngừng nói: “Nhưng mà… rõ ràng là…”

Tên người hầu đứng kế bên kéo ống tay áo của hắn, lúc này hắn mới chịu ngậm miệng lại.

Lúc ấy ta nghĩ, sai đại ca này nhất định là tinh thông Nhận Cốt thuật thất truyền đã lâu trong dân gian, nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài,

mà là nhìn tận xương cốt, dù dịch dung như thế nào cũng vô ích, trừ phi

gọt xương đi. (Thật ra là vì mắt của hắn có vấn đề…)

Sau khi hai vị sai đại ca thả ta ra, Phương tiểu hầu gia xoay người

lại nhìn ta, mỉm cười nói: “Vừa rồi thật thất lễ, vị tiểu huynh đệ này

có bị thương chỗ nào hay không?”

Ta xoa xoa cánh tay, khóe mắt lén liếc Đường Tam, nói nhỏ: “Không

sao, không sao, ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùm, hoành hành ngang

ngược, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên.”

Phương tiểu hầu gia giật mình, lập tức lúng túng cười hì hì, lấy ra

một thỏi vàng ròng năm lượng đặt vào lòng bàn tay ta. “Xin tiểu huynh đệ đừng lấy làm phiền lòng.”

Trên tay trĩu nặng, đôi mắt ta trợn trắng …

Vàng ròng a, vàng ròng! !

Đây chính là tiền riêng của ta a!

Nhưng chỉ một giây sau, ta đau khổ xụ mặt xuống.

Đường Tam thấy hết rồi, xem ra tiền này có lẽ phải sung công quỹ thôi.

Tùy tiện cầm nén vàng bỏ v


XtGem Forum catalog