Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

Lê Hoa Châm có tinh vi cỡ nào cũng sao đề phòng nổi

âm mưu tính toán của người đời chứ?

Tên Phương tiểu hầu gia này có thật là hạng công tử quần lụa không, hay là chỉ giả ngây giả dại, thật biết nhìn người mà!

Không được, không được, càng nghĩ càng thấy lo, ta quăng bút đi, lạnh lùng nói: “Lão gia ta muốn ra ngoài, các ngươi ai dám bép xép đi mật

báo…” Ta hung ác liếc một cái, thân hình gã sai vặt run lên, ta hài lòng gật gật đầu, về phòng thay ra một bộ xiêm y bằng vải thô, kích động

chạy thẳng đến Thục Trung tửu lâu.

Nương nó, đi ăn ngon cũng không thèm kêu ta!

Trong lòng ta biết rõ, gã sai vặt kia trước mặt ta thì run rẩy, vậy

chứ vừa xoay đầu đi là nhất định sẽ chạy đến ton hót bẩm báo với Yến Ngũ ngay, ai bảo trong phủ này lão gia ta không có chút địa vị nào cả, dù

sao ta cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh, giờ vấn đề sống còn là phải thỏa mãn cơn ghiền trước đã, gà nướng ơi gà nướng, đã nhiều ngày chưa gặp

mi, thật là nhớ mi muốn chết a.

Thục Trung tửu lâu là một trong những quán nấu món cay Tứ Xuyên nổi

tiếng nhất Lạc thành này, ngoài cửa chính treo mấy xâu ớt to đùng như

pháo Tết. Khẩu vị của mấy vị nhà ta khác nhau, sư phó thích các món

thanh đạm, Đào Nhị ăn là phải thật thịnh soạn, Tam nhi ăn cay, Tứ nhi

không kiêng ăn, kén chọn nhất là Yến Ngũ, nhất định phải cân đối dinh

dưỡng, ngay cả uống nước cũng phải uống nước từ Ngọc Tuyền sơn. Lão gia

ta là dễ nhất, chỉ cần tùy tiện một hai con gà nướng giá hai mươi quan

tiền, thêm một quan tiền nữa được gói ghém chu đáo để mang về.

Nhưng lão gia ta không ăn cay, cũng bởi vì ta không ăn cay, cho nên

trên bàn ăn ở nhà ít thấy có ớt. Còn Tam nhi lại là người không cay

không vui, thường ngày không ai ăn ớt chung với hắn, chắc hẳn hắn cũng

rất là cô đơn. Hắn vốn là trái ớt hiểm Thục Trung mà, giờ tới định cư ở

Lạc thành này, là vùng biên giới giữa Trần quốc và Mân Việt, nơi đây

thức ăn lại quá ngọt, thật sự là làm khó hắn. Hôm nay đến đây tiếp đãi

tên Phương tiểu hầu gia thối tha kia, hèn chi hắn vui vẻ không thèm nhớ

gì đến lão gia ta.

Ta lầm bầm tức giận, căm phẫn dằn đôi đũa xuống bàn, có lẽ tên tiểu

nhị đứng kế bên bị ánh mắt đằng đằng sát khí của ta dọa sợ, do dự một

lát mà không dám tiến lên.

“Hai con gà nướng, nửa cân bánh bao.” Ta ném khối bạc vụn ra – đây là bạc ta tìm được trong phòng của sư phó, lão gia ta cũng thật là… không

một xu dính túi.

Lúc này Đường Tam và Phương tiểu hầu gia đang ngồi trong một gian

phòng trang nhã cạnh cửa sổ, cửa không khép, từ góc độ ta ngồi vừa vặn

có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong – một cái bàn đỏ chét, hai người

nhìn nhau cười, quả nhiên là đàm đạo thậm hoan mà.

Ta vừa gặm gà nướng vừa nghĩ, rốt cuộc tên Phương tiểu hầu gia này là ai đây? Tại sao mặt mày lại quen như vậy?

Ban đầu nghĩ đến khả năng, đây không lẽ là món nợ tình nhân hồi ta

còn thiếu niên phong lưu, nhưng có làm qua hay không chẳng lẽ ta cũng

không biết? Ta khẳng định là không. Nhưng nhìn điệu bộ hắn dường như là

biết lão gia ta, đương nhiên cũng có thể là hắn nhận lầm, có khi chỉ là

vì bộ dạng ta giống người quen của hắn thôi, mà tình cờ bộ dạng hắn cũng giống người nào đó ta quen biết – có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Lại nghĩ đến vẻ khác thường của mấy vị công tử ở nhà, lòng ta tựa hồ như bị vuốt mèo cào trúng, vừa khó chịu vừa sợ hãi.

Lòng hiếu kỳ giết chết lão gia ta a!

Không được, phải đi nghe trộm một chút.

Ta ném khúc xương gà cuối cùng xuống, lặng lẽ mò lại gần căn phòng

kia, nghĩ với khuôn mặt hiện thời của ta, cho dù là Đường Tam cũng có lẽ không nhận ra ta a, xoàng xĩnh bình thường, nếu không treo bảng hiệu

thì ai biết đây là ta chứ.

“Nói đến chuyện đó cũng là do Phương mỗ tự mình không cẩn thận thôi,

khiến Đường công tử chê cười rồi.” Phương tiểu hầu gia cười ha hả nói.

Dường như Đường Tam có uống chút rượu, thanh âm hơi cao hơn bình

thường một chút. “Phương tiểu hầu gia đã nhận tại hạ làm bằng hữu, bằng

hữu có chuyện, ta tất nhiên phải rút dao tương trợ. Bọn đạo tặc như thế, cho dù không phải vì Tiểu hầu gia, vì đạo nghĩa, cũng nên bắt hết bọn

chúng, vì dân trừ hại a!”

Phương tiểu hầu gia nghe Đường Tam nói như thế, cười một tiếng nói:

“Đường công tử nói vậy, nếu tại hạ còn giấu giếm nữa chẳng khác nào xem

thường Đường công tử rồi.”

Đường Tam sang sảng nói: “Ngươi và ta tuy mới gặp mà như đã quen lâu, còn kêu Đường công tử nữa thì quá xa lạ, nếu Tiểu hầu gia không chê tại hạ là người giang hồ, xin được gọi một tiếng Phương huynh đi!”

“Sao dám chê chứ?” Phương tiểu hầu gia rất biết nghe lời, kêu một

tiếng “Đường hiền đệ”, thiếu chút nữa làm toàn thân ta nổi da gà da vịt

lên hết.

Quả nhiên không phải gian trá tức trộm cắp, mới mấy ngày đã xưng

huynh gọi đệ? Tam nhi nhà ta thật không cẩn thận gì hết, tên gia hỏa này rõ ràng chẳng tốt lành gì mà!

Lại nghe Phương tiểu hầu gia nói tiếp: “Hôm trước cũng là do ngu

huynh đã không cẩn thận, trên Tam Liên thuyền hoa va chạm một nam tử,

sau đó mới phát hiện ra không thấy ngọc bội đâu nữa, lúc trở về tìm thì

phát hiện là ở trong tay tú


XtGem Forum catalog