Old school Swatch Watches
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

i tính

nhắc nhở nàng đã nghe Chu thái phó hét lớn một tiếng “Ngồi lại đàng

hoàng cho ta!” Sau đó lại nói với Lý Oánh Ngọc: “Nếu hôm nay ngươi không thể chép lại bài tập ngày hôm qua, ta chỉ còn cách đuổi học ngươi

thôi!”

Lý Oánh Ngọc ngẩn ngơ, rũ mí mắt xuống trầm tư một lát, sau đó ngẩng

đầu lên nói: “Học trò vốn có làm bài tập, nhưng mới vừa rồi bị thái phó

la nên giật mình quên mất, không biết có thể cho xem qua một lần nữa hay không.”

Chu thái phó hừ hừ cười nói: “Được thôi.” Nhưng lão vẫn không cho bọn ta nhắc Lý Oánh Ngọc bài tập hôm qua về cái gì, ta cũng chắc chắn là Lý Oánh Ngọc không biết.

Gợi ý duy nhất là quyển “Đại Học” trên bàn Chu thái phó.

Lý Oánh Ngọc móc trong bọc từ dưới bàn ra cuốn “Đại Học”, dưới ánh

mắt của toàn bộ mọi người giở từng tờ từng tờ một ra xem, rất nhanh đã

giở xong cả cuốn, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu thái phó, đề bút viết: ”

Đại học chi đạo tại minh minh đức tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện…”

Một mạch viết xuống, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ ngừng lại vài chỗ, ngẩn

ngơ một chút, rồi lại đề bút viết tiếp, càng về sau càng khó, nhưng vẫn

cứng đầu viết tiếp.

Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh.

Rốt cuộc, Chu thái phó hô lên một tiếng: “Đủ rồi, đưa đây!”

Lý Oánh Ngọc cười gượng hai tiếng, đem một xấp giấy thật dày trình

lên, lấy lòng nói: “Chu thái phó, ông đừng đuổi ta đi, nếu không sư phó

của ta sẽ giận, mà một khi sư phó của ta nổi giận, trong triều sẽ xảy ra chuyện ngay …”

Chu thái phó không thèm để ý đến nàng, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy

trang giấy lên xem, lúc đầu còn ngẩn ra, sau càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, nhanh chóng đảo qua vài tờ cuối, đập xấp giấy lên bàn, thở dài

một tiếng nói: “Ngươi về lại chỗ ngồi đi.”

Lý Oánh Ngọc như được đại xá chạy về chỗ ngồi lại, một lần nữa cầm

lấy quyển “Đại Học” ngay ngay ngắn ngắn ngồi đàng hoàng tử tế. Chu thái

phó liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Hôm qua chép “Luận ngữ” đến

chương thứ ba mươi, chút nữa nộp bài lên. Hôm nay chúng ta bắt đầu học

“Đại Học”.”

Lý Oánh Ngọc ngẩn người, lúc này mới biết nàng bị Chu thái phó gài bẫy.

Nhưng rõ ràng nàng chép sai bài tập mà Chu thái phó vẫn cho nàng ở

lại học? Ta vẫn ngồi bên cạnh nàng chứng kiến, khả năng đọc nhanh như

gió, hơn nữa đã nhìn qua là không quên được, chép lại gần một ngàn năm

trăm chữ trong cuốn “Đại Học” không sai một chữ, một học trò văn dốt võ

nát lại có thiên tư hơn người như thế, Chu thái phó cũng chỉ đành thở

dài một tiếng cho qua.

Từ đó về sau, Chu thái phó càng ngày càng để ý đến Lý Oánh Ngọc,

dường như mơ tưởng đến việc bồi dưỡng tài năng cho nàng. Nhưng thái độ

của Lý Oánh Ngọc lại qua loa cho có lệ, miễn cưỡng tránh né, không chút

cầu tiến, cả ngày làm bạn với bọn công tử quần lụa ăn chơi trác táng,

đấu dế chọi gà, bài bạc cá cược, thủ đoạn ma mãnh tinh ranh, tiếng tăm

không ít nơi đầu đường xó chợ. Trong giờ học Chu thái phó liên tiếp tỏ

vẻ “bị tổn thương”, Lý Oánh Ngọc lại cười ngây ngô, tỏ vẻ mình “tiêu sầu giúp mọi người”, cứ như thế qua một năm, Chu thái phó cũng thất vọng bỏ cuộc.

Sau đó, Thẩm Đông Ly đảm chức Thừa tướng, chịu sự nhờ vả của Phụ

hoàng, mỗi tháng tới Quốc Tử Giám dạy thay Chu thái phó mấy ngày, những

ngày đó, Lý Oánh Ngọc đều rạng rỡ khác thường, hai mắt sáng ngời, cặp

mắt xoay tròn trên người Thẩm Đông Ly, người sáng suốt nhìn là biết tại

sao. Thái tử chua lè chua loét nói: “Điệu bộ của Lý Oánh Ngọc cứ làm như chó gặp phân vậy.”

Lời này đến tai Lý Oánh Ngọc, không ngoài dự đoán, Thái tử bị đánh cho một trận sưng mặt.

Ta nói với Lý Oánh Ngọc: “Thái tử rất thích ngươi.”

Nàng ngây người ra một lúc, lúng ta lúng túng nói: “Không phải như

chó gặp phân chứ?” Nói xong nàng biến sắc, khinh miệt xì một tiếng, giậm chân đùng đùng bỏ đi.

Nếu có một ngày Thái tử lên làm Hoàng đế, Lý Oánh Ngọc, cho dù ngươi

có giỏi cỡ nào cũng có thể tránh được lòng bàn tay của hắn hay sao?

Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng, trong lòng có chút lo lắng, có chút bị tổn thương.

Không lâu sau đó, Lý Oánh Ngọc rời khỏi Quốc Tử Giám, cao hứng phấn

chấn xếp hành lý, cùng Thẩm thừa tướng vẻ mặt bất đắc dĩ bỏ đi. Trước

khi rời đi, nàng nói trong Quốc Tử Giám này, chỉ có ta là tiểu huynh đệ

của nàng, ta cười khổ, không biết trả lời ra sao.

Không lâu sau nghe nói nàng rời khỏi Kinh thành, gặp Thẩm thừa tướng

trong cung, ta hỏi thăm nàng, hắn chỉ hàm hồ đáp lại mấy câu rồi vội

vàng bỏ đi.

Thật ra lúc đó ta cũng có tin tình báo của chính mình, ta cũng biết

nàng đi đâu, nhưng có những chuyện không đúng như tin đã nghe được.

Lý Oánh Ngọc từng nói, nàng mơ ước được làm một con chim Hải Đông thanh.

Hải Đông thanh, loài chim vương giả ở bầu trời phương Bắc, là vua

trong các loại chim ưng, muốn xoãi cánh bay trong đất trời bao la rộng

lớn, không có cách nào bắt chúng, cũng không có cách nào thuần phục

chúng. Còn Lý Oánh Ngọc nàng, chỉ nguyện dừng bước vì một người.

Lúc ấy ta nghĩ, thua bởi tay Thẩm Đông Ly, thôi thì ta cũng đành cam tâm tình nguyện.

Nhưng nếu như bên cạnh nàng, trong lòng nàng, còn có chỗ