
u không
phải ta tự mình biết mình chắc sẽ cho rằng tiểu gia hỏa này là sản vật
của một chuyến hồng hạnh vượt tường nào đó.
Ta thở dài, nhẹ nhàng gọi tên nó. “Giới Sắc, ta là nương của con đây…”
Nụ cười của Yến Ly nhất thời đanh lại nơi khóe miệng. “Hay là chúng ta sửa tên khác cho hài tử đi…”
Ta liếc xéo hắn một cái, cười lạnh. “Hừ hừ, lật lọng thật mau a, mới vừa rồi đáp ứng ta thế nào?”
Yến Ly thở dài. “Ta chỉ là muốn tốt cho nàng thôi, sợ hài tử lớn lên sẽ hận nàng cả đời…”
“Đây là mẫu thân của nó chân thành dùng kinh nghiệm huyết lệ cả đời
răn dạy nó! Khi ta chết cũng phải ghi tạc chữ này lên bia mộ của ta a!”
Ta căm giận nói.
“Vậy sao?” Yến Ly cười, khuôn mặt tuấn mỹ đến cùng cực của hắn kề lại gần, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của ta. “Nàng có chắc là… muốn giới sắc
không?” Môi hắn chỉ cách môi ta một chút xíu.
Ta nuốt nước miếng mạnh một cái, tim đập lỡ một nhịp, ngập ngừng nói: “Chuyện đó… kiếp sau nhất định sẽ giới…”
Yến Ly cười nhạo, hôn trộm một cái trên môi ta. “Nếu thế, cái tên
Giới Sắc này để kiếp sau nàng tự mình dùng đi. Đặt một cái tên khác cho
hài tử.”
Ta thật khó xử a! Giới Sắc chính là cái tên ta nghĩ ra lúc đột xuất thần trí tâm linh, bảo ta bỏ đi thật sự là hơi uổng mà!
Ta cúi đầu xem tiểu anh nhi đang ngủ say, linh cơ chợt động. “Có rồi! Nó vừa đen vừa nhỏ, gọi nó là Hắc Đậu đi!”
Yến Ly nghiến răng nghiến lợi “Nàng không thể nghĩ ra cái tên nào thích hợp cho cô nương à?!”
Ta căm giận bất bình: “Chàng cũng quá soi mói đi! Sao, ta sinh xong
hài tử là chàng lập tức qua sông đoạn cầu à! Không sinh nữa, nhét vô lại đi!”
“Xì!” Yến Ly khinh bỉ liếc xéo ta, cướp lấy Hắc Đậu từ trong tay ta
đi, không quên búng một cái trên trán ta “Coi tính tình của nàng kìa!
Hắc Đậu thì Hắc Đậu, cùng lắm đặt làm nhũ danh là được rồi.” Nói rồi ôm
hài tử đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tiếp tục khinh bỉ ta. “Sợ nàng
ồn ào ảnh hưởng đến hài tử, ta ôm nó qua phòng kế bên trước, nàng cũng
nên dậy ăn chút gì đi, Đường Tư chắc cũng chuẩn bị xong rồi, nàng mau
rời giường đi. Xì… Nhét vô lại, vậy mà nàng cũng nghĩ ra…” Hắn không
nhịn được cười, lắc lắc đầu, chậm rãi bỏ đi.
Ta bực tức đến mức muốn lôi lông chân ra xoắn mấy vòng cho bỏ ghét!
Chẳng lẽ ta đau đớn đến chết đi sống lại để đổi lại địa vị trong chốc
lát ngắn ngủi như vầy thôi sao…
“Lý Oánh Ngọc.” Đường Tư đá một cước văng rèm cửa ra, hai tay ôm tô cháo đến gần. “Dậy ăn đi.”
“Món này hầm từ gà mái dầu, cũng không biết gọi là cháo gì, ta nhớ
không rõ, tóm lại là rất bổ.” Đường Tư đặt chén cháo xuống đầu giường,
nhét đũa và thìa vào trong tay ta, liên thanh thúc giục “Còn nóng ăn đi, mau mau…!”
Ta khụt khà khụt khịt, mừng rỡ nói: “Tam nhi, vẫn là chàng tốt với ta nhất.”
Đường Tư cười hắc hắc, không chút khiêm nhường “Đương nhiên, biết lão tử tốt rồi sao!”
Ta gật gật đầu, đang muốn hớp một hớp, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu hỏi hắn. “Cái này… không phải chàng tự tay nấu đó chứ…”
Bởi vì sau khi ăn xong chén cháo gì đó ta may mắn còn sống, cho nên
cháo này nhất định không phải do Đường Tư nấu – sau đó mới biết ra là do một cặp phu phụ lão nông trong thôn nấu.
Căn nhà này còn hai gian phòng trống, phân bố phòng ở hơi bị khó. Xét thấy quan hệ ba người bọn ta người bình thường khó hiểu và chấp nhận
nổi, vì thế bọn ta phải nói là chúng ta là một cặp phu thê và huynh
trưởng, Yến Ly là huynh trưởng của ta. Sở dĩ Đường Tư là tướng công của
ta là bởi vì lúc đó bốn người bọn ta vội vàng chạy đến đây, Yến Ly ôm
Hắc Đậu, Đường Tư ôm ta, cho nên kết quả chính là như thế…
Buổi tối Đường Tư ngủ chung với ta một giường, vì sợ hài tử nửa đêm
đói nên hài tử cũng phải ở cùng phòng với bọn ta. Cũng không biết phu
phụ lão nông này kiếm đâu ra một cái nôi cũ kỹ dời đến đầu giường của
ta, ta thật cảm thấy tự hào vì Trần quốc bọn ta có được lão bá tánh thân mật, nhiệt tình như thế. Đường Tư nói – hắn để lại cho họ một thỏi bạc
to…
Mệt mỏi cả ngày, vừa lên giường là Đường Tư rất nhanh chìm vào trạng
thái mơ màng, tuy ta hơi béo một chút nhưng ít ra còn có thể “nhét” vào
trong lòng hắn, lưng dán lên ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập và hơi ấm
của hắn từ sau lưng truyền tới, hai tay hắn xuyên qua nách ta dừng lại
trên bụng của ta, lúc trước vốn nhô ra còn bây giờ thì xẹp xuống vì đã
biến thành một hạt đậu đen đang ngủ trong cái nôi trước giường.
Một chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ rơi xuống trước giường, ta lẳng
lặng nhìn gương mặt đang say ngủ của Hắc Đậu, thật là, càng nhìn càng
thấy xấu a, về sau không gả đi được cũng tốt, Giới Sắc Giới Sắc…
“Đường Tư a…” Ta và hắn mười ngón tay lồng vào nhau.
“Hử…” Hắn uể oải mệt mỏi đáp lại một tiếng.
“Ta sinh thêm một đứa nữa được không…” Nói đến cùng, ta vẫn sợ hắn bất bình trong lòng.
Hắn trầm mặc một lát, tần suất hô hấp thay đổi, giống như bị lời nói của ta đánh thức.
“Được không?” Ta quay đầu lại hỏi hắn.
“…” Đường Tư lại trầm mặc một hồi mới đáp “Không cần miễn cưỡng, có tiểu Hắc Đậu là đủ rồi.”
“Chàng không thích nhiều hơn một chút sao?” Ta ngạc nhiên hỏi.
Hắn vùi đầu lên