
hóa bất đồng cũng không phải chuyện gì lớn lao, rất nhiều chuyện,
chỉ cần làm không cần nói, chàng nói có đúng hay không? (mặt sư phó càng đỏ hơn). Tính cách của hai ta bổ sung cho nhau, âm dương điều hòa, chỉ
cần chàng không để ý, ta cũng sẽ không để ý “chàng tĩnh ta động”. (sư
phó thẹn quá hoá giận …)
Trái tim này của ta còn trong sáng hơn cả trân châu nữa a!
Lúc này ta cũng chân thành nhìn thẳng vào hai mắt của sư phó, có lẽ ý tưởng xấu xa trong lòng không thể che giấu được mà lộ ra, ban đầu sư
phó còn bình tĩnh, sau đó từ từ gương mặt hồng lên, đôi mắt hắn tựa hồ
còn phát ra tia lửa.
Sư phó khẽ thở dài, xoay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ nhẹ nói:
“Uổng cho Thẩm Đông Ly ta đọc đủ thứ sách thánh hiền, dạy ra đồ đệ
lại…như thế này” Tuy không nói tròn câu, nhưng ta cũng tự hiểu chỗ thiếu là hai chữ – lưu manh.
Ngại ngùng sờ sờ mặt, con người ta chẳng có ưu điểm gì, tính tình,
hành vi chỉ dựa vào hai chữ “lưu manh” mà thôi, giỏi nhất là mặt dày,
lòng dạ đen tối, dựa vào bản tính lì lợm cố chấp như cỏ đâm rễ sâu xuống đất, ấy vậy mà tung hoành thiên hạ vô cùng thuận lợi, nhắc đến cũng là
do ta có số mạng quá tốt, trước giờ chưa gặp ai lưu manh hơn ta.
“Sư phó, chàng cũng đừng khổ sở, ta lưu manh là vì trời sinh ra đã vậy rồi, không phải lỗi của chàng.” Ta an ủi hắn.
“Dạy không nghiêm là lỗi của thầy.” Sư phó thản nhiên nói “Đây đều là vì vi sư trước đây quá bận bịu về công vụ, đã sơ sót trong việc dạy dỗ
nàng. Nếu trong khoảng thời gian này nàng không thể bước chân ra khỏi
Thẩm viên, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này ôn lại việc học đi vậy.”
Ta hít vào một hơi thật sâu, hết sức kinh hoàng, lập tức lui về phía
sau ba bước, run giọng nói: “Sư, sư phó, chàng nói thật sao?”
Sư phó khẽ cười gật đầu một cái “Sư phó có bao giờ lừa nàng chưa?”
Ta run rẩy như lá rụng trong gió thu, cùng sư phó chong đèn thức
khuya đọc sách, cảnh tượng như vậy tất nhiên là rất hay, nhưng với điều
kiện là để ta chọn sách, bảo ta xem Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh
Tử, còn không bằng cho ta xem Kim X Mai, Ngọc X Đoàn…
Sư phó quả nhiên là sư phó, hắn không thèm để ý gì đến nỗi lòng đang
kêu gào khóc thét của ta, rút một quyển sách từ trên giá sách xuống, khó khăn lắm ta mới ép mình nhìn hai chữ to đùng xẹt qua trước mắt – “Đại
Học”!
Sách này ta cũng biết vài câu, dù sao cũng là giáo trình dạy học bắt
buộc trong Quốc Tử Giám. Theo học trong Quốc Tử Giám, nếu không phải là
hoàng thân quốc thích thì cũng chính là con cháu quan lại trong triều,
chỉ có một mình ta tương đối đặc biệt, là đệ tử đích truyền của Thừa
tướng đại nhân, đây là lần duy nhất trong đời sư phó đã thiên vị, cho ta đi cửa sau vào Quốc Tử giám là một nơi tràn đầy học giả uyên thâm, sĩ
tử có trình độ vĩ đại – dồn ta vào vị trí “ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục”.
Thật ra đừng thấy ta ngày thường thô tục quá quắt, tốt xấu gì ta cũng biết chữ a, thi từ cũng thuộc được vài bài, chẳng qua không thể để cho
sư phó biết xuất xứ của mấy bài đó được. Sư phó ta được tôn vinh là quốc sĩ vô song, văn chương đệ nhất, cao quý nhất đế đô này. Ta thân là đệ
tử đích truyền duy nhất của hắn, tất nhiên cũng không thể quá tệ, từ nhỏ cũng đã có chút tiếng tăm, chỉ bằng một bài thơ đã khiến lão sư trong
Quốc Tử Giám phải tự thẹn không bằng mà hộc ba lít máu, chịu không nổi
phải cáo lão hồi hương. Ta còn nhớ nôm na bài thơ đó như vầy:
Trẫm dữ tiên sinh giải chiến bào,
Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.
Đãn sử long thành phi tương tại,
Tòng thử quân vương bất tảo triêu.
(Tạm dịch nghĩa:
Trẫm cùng tiên sinh cởi chiến bào
Màn phù dung êm ái đêm xuân
Lại làm cho rồng không bay nổi
Từ đó quân vương chẳng tảo triều)
Thật ra bài thơ đó là của người khác, lúc ta ngủ gật mơ màng thuận
tay sao chép lại, còn viết sai mấy chữ, làm sao nghĩ được là ý tứ của nó lại hoang dâm vô đạo như thế? Lúc ấy ta lập tức bị đá ra khỏi cửa Quốc
Tử Giám, tội danh là làm hư lây Thái tử gia. Từ trên xuống dưới Quốc Tử
Giám nghỉ phép ba ngày để ăn mừng, chỉ có duy nhất một vị tiểu huynh đệ
tỏ vẻ lưu luyến không rời đối với sự ra đi của ta. Tên hắn là gì nhỉ?
Không nhớ rõ nữa, đại khái cũng chỉ là một tên Giáp đi đường nào đó đã
ái mộ phong thái của ta. (xin để ta tự luyến một chút)
Cuộc đời ta trước giờ không hề thiếu thốn mấy người đi đường Giáp kiểu vậy a……
Chu thái phó không ôn tồn tao nhã như những phần tử trí thức bình
thường khác, lão rất nóng nảy, ngay cả Phụ hoàng cũng đã từng bị lão
đánh qua, Thái tử lại càng bị đánh nhiều hơn, cứ hai ngày ba bữa là bị
ăn đòn. Nhưng có lẽ bởi vì Lý Oánh Ngọc là “học trò cưng” của môn sinh
đắc ý của lão, cho nên lão nhẫn nại, không nổi giận, tự ép mình phải dời sự chú ý vào sách.
Thật lòng mà nói, lão giảng bài rất không thú vị, tất cả mọi người
đều nghĩ như thế, nhưng chỉ có duy nhất một người to gan biểu lộ ra.
Không đến thời gian uống cạn nửa chung trà, bên cạnh ta liền vọng lại
tiếng khò khò nhè nhẹ. Quay đầu nhìn lại, hai tay Lý Oánh Ngọc rũ xuống
thõng thượt, g