
một vật từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên án, Từ Lập vừa thấy, sắc mặt đột biến, thất thanh kêu lên: “Hổ phù!”
“Không sai.” Ta cong môi lên, mỉm cười nói “Bệ hạ mang bệnh, sớm đã
ra lệnh cho công chúa giám quốc, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do bản
cung định đoạt. Từ đại tướng quân, nếu có việc gấp thì mau nói, không
thì mời về.”
Từ Lập nghi ngờ không thôi, tay nắm chặt lại thành quả đấm, gắng
gượng nói: “Vi thần được người mật báo, nói là có gian tế lén vào đại
doanh với ý đồ bất lợi đối với thánh thượng, vi thần phụng mệnh bảo vệ
đại doanh, vì đảm bảo an toàn cho bệ hạ nên cần phải điều tra từng ngóc
ngách trong doanh, hiện giờ không được gặp mặt bệ hạ, không biết là bệ
hạ bị nhiễm phong hàn thật hay là bị gian nhân ám hại!”
“Từ Lập to gan!” Ta vỗ bàn phẫn nộ kêu “Chẳng lẽ bệ hạ có nhiễm bệnh
không bản cung không biết hay sao! Ngươi nghi ngờ y thuật của quân y hay là nghi ngờ con người của bản cung!”
Mặt Từ Lập cứng đờ, cúi đầu nói: “Vi thần không dám. Chẳng qua chỉ vì trách nhiệm nên thần không dám có sơ sót! Mong công chúa thứ lỗi, cho
phép vi thần xác nhận lại một chút.”
Mặt ta không dám biểu lộ bất cứ vẻ gì dị thường, mặt thư án dưới tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nếu ta nói thật là bệ hạ đã băng hà từ sớm, một khi truyền ra ngoài
tất sẽ ảnh hưởng sĩ khí toàn quân, dù cho không truyền ra ngoài, chỉ sợ
nếu bị Từ Lập biết được, cũng rất có thể sẽ bị lão vu cáo là hãm hại,
giết vua giành ngôi mà tru sát ta tại đương trường. Còn hiện giờ nếu nói là bệ hạ nhiễm bệnh, nếu bị lão phát hiện thì càng bị định tội “có lẽ”
mưu phản…
Đào Thanh, sư phó, các người thiên tính vạn tính, có từng tính đến một đêm mưa gió khuynh thành này hay không.
Hai bên đang trầm mặc giằng co cả buổi, đột nhiên rèm cửa bị vén lên, lão quân y bước vào, trên tay có một gói gì đó được dùng giấy dầu bao
lại, đến trước mặt ta bẩm báo: “Điện hạ, thuốc đã sắc xong, đây là hương liệu xông dùng để an thần, có thể giúp bệ hạ ngủ ngon hơn.”
Ta nhìn lão quân y, Từ Lập híp mắt nhìn hai người bọn ta mà không biết đang tính toán điều gì.
“Được rồi, ngươi vào trong đi. Nhưng bệ hạ không chịu được gió lạnh, ngươi cẩn thận một chút.” Ta khẽ gật đầu nói.
Quân y vâng dạ, cẩn thận dè dặt vén lên một góc rèm bước vào bên
trong, khe hở nhỏ của tấm rèm vừa đủ để người bên ngoài nhìn thấy một
góc ở đầu giường đang có một người nằm, chuyển mình ho nhẹ hai tiếng,
kéo chăn cao lên, rất nhanh rèm lại bị thả xuống, chỉ nghe thấy tiếng
động do lão quân y chuẩn bị lư hương và hương liệu, dường như lão bị hỏi gì đó, vâng dạ vài tiếng, sau đó nói: “Lúc này bệ hạ không nên lao tâm
tổn thần, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn… Dạ, vi thần tuân mệnh.”
Sau đó lại một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, lão quân y
ra ngoài, khẽ khom người nói với ta: “Bệ hạ đã ngủ, bảo công chúa xử lý
việc trong quân, nhưng nếu có chiến báo từ tiền tuyến thì phải gọi người dậy.”
Ta khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, vẫy tay nói: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Lão quân y lui ra, ta quay đầu lại nhìn Từ Lập. “Từ tướng quân, ở đây đã có bản cung, ngươi không cần lo lắng, dù cho có thích khách thì cũng đã có bản cung che chắn cho bệ hạ, còn nếu mà tướng quân không yên tâm
thì có thể phái binh lính bao vây nơi này thành tường đồng lũy sắt, coi
như thể hiện lòng trung quân ái quốc của tướng quân.”
Từ Lập nhíu nhíu mày, liếc về hướng trong phòng, dường như vẫn còn
chút nghi ngờ, miệng mấp máy há ra rồi lại do dự khép vào. Có lẽ mấy
động tác giả khi nãy đã khiến lão bối rối.
Từ Lập đứng một hồi nữa, rốt cuộc vẫn quyết định gác lại chuyện này, ôm quyền gật đầu nói: “Vi thần đã rõ. Vi thần xin cáo lui.”
Đợi Từ Lập bỏ đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, vừa hổn hển hít sâu một
ngụm không khí vừa ra sức lau đi mồ hôi lạnh, trở vào trong phòng.
Trong phòng, ba viên binh sĩ cơ trí đóng giả Lưu Triệt thấy ta vào
vội quỳ trên mặt đất nhận tội, dù sao đóng giả làm bậc chí tôn cửu ngũ
cũng phạm tội đại bất kính. Ta nâng ba người họ dậy, mỉm cười nói: “Các
ngươi ứng biến nhanh nhẹn, có công chứ làm gì có tội.” Lại nói với ba
người họ: “Ba ngươi ra ngoài canh gác, không cho phép bất kỳ ai vào.”
Ba người họ lĩnh mệnh đi ra, lúc này ta mới lấy ra ba chiếc còi mà
Lưu Triệt đã đưa cho ta. Ba chiếc còi này chia ra ba màu hồng, lam,
xanh, thổi lên không ra tiếng, nghe nói là cổ tiêu xuất xứ từ Miêu
Cương, chỉ có ký chủ bị hạ cổ mẫu mới có thể nghe được. Ký chủ bị hạ cổ
mẫu chính là ba vị Môn chủ.
Chỉ chốc lát sau khi thổi còi, môn chủ Lam môn nắm thế lực ngầm trong triều xuất hiện như một bóng ma, quỳ trước mặt ta, thấy chủ nhân đã
đổi, vẻ mặt hắn cũng không có biểu hiện gì là kinh ngạc, dường như hắn
chỉ nghe lệnh từ chiếc còi mà không quan tâm ai là người thổi.
Ta ổn định lại hơi thở, thấp giọng hỏi: “Ngươi có biết Từ Lập có đồng đảng nào trong quân hay không?”
Môn chủ Lam môn lẳng lặng đọc ra một chuỗi tên, hơn phân nửa là phó
tướng trong quân, phần nhiều là những cái tên xa lạ không quen tai,
nhưng đếm sơ cũng ít nhất mười ba người.
“Binh lính thủ hạ của Từ Lập hiện