XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

a, còn về chữ tình, phần thắng của lão cũng không lớn. Từ Lập lão là cái gì, tình cảm cá

nhân là cái gì, lợi ích cá nhân là cái gì, ở một nơi cách đây ngoài hai

mươi dặm, huynh đệ Đại Trần ta đang ra sức chém giết quân địch, thời

điểm này đây, lợi ích của quốc gia mới là trên hết!

“Các huynh đệ Đại Trần! Binh lính Mân Việt quốc đang đóng cách đây

hai mươi dặm như hổ rình mồi, huynh đệ chúng ta đang ở đó liều mạng chém giết chiến đấu với địch nhân, bất kỳ lúc nào quân địch cũng có thể đột

phá tuyến phòng thủ để tấn công chúng ta! Còn các ngươi, các ngươi sinh

ra ở Trần quốc, lớn lên ở Trần quốc, ăn lộc vua hưởng lộc nước, vậy mà

các ngươi đang làm gì?! Các ngươi đang bức vua thoái vị! Mở to con mắt

của các ngươi mà nhìn cho rõ! Ai là thân nhân của các ngươi, ai là địch

nhân của các ngươi, các ngươi đang chỉa mũi đao vào ai! Bọn chúng hiện

đang nhìn chúng ta mà cười nhạo, nhìn chúng ta tự giết chóc lẫn nhau,

thứ các ngươi cầm ăn là công lương, có được là quân lương, các ngươi có

từng nghĩ đến sứ mạng bản thân mình là cái gì, bảo vệ cái gì hay không?”

“Là thiên hạ Lưu gia của ta? Không phải! Thiên hạ không phải là thiên hạ của Lưu gia ta, mà là người trong thiên hạ, các ngươi muốn bảo vệ là quê hương gia đình của chính các ngươi, là thê nhi phụ mẫu ở nhà chờ

các ngươi trở về! Một khi binh lính Mân Việt đạp phá tuyến phòng thủ

này, trăm họ Trần quốc phải lâm vào cảnh lầm than! Nước mất nhà tan,

không phải là vua bị mất nước, mà là thần bị mất nước! Hôm nay các ngươi trước trận phản chiến, cùng với bọn người Mân Việt quốc xâm ta, phạm

ta, giết đồng bào ta nào có khác biệt gì! Sử sách trăm năm về sau sẽ nói về các ngươi ra sao? Nếu con cháu các ngươi vẫn còn, cũng sẽ bị người

chỉ mũi mắng là bọn giặc mất nước!”

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 67 by khanhdoan Năm nghìn mũi kiếm sắc bén chậm rãi hạ xuống, mưa dần dần tạnh, ta giơ tay chùi đi nước mưa trên mặt, tay phải rút trường kiếm ra chỉ

thẳng vào Từ Lập.

“Từ Lập phản nghịch! Nếu ngươi biết sai mà sửa thì còn có thể có cơ

hội lập công chuộc tội, còn cứ cố ý khăng khăng cấu kết với Mân Việt

quốc làm chuyện bất lợi cho Đại Trần ta thì đừng trách bản cung không

giữ mạng lại cho ngươi!”

Từ Lập nổi giận gầm lên một tiếng “Nói láo, lão tử cấu kết với Mân Việt quốc hồi nào!”

Ta cười lạnh nói: “Ngươi tất nhiên là không chịu nhận tội, nhưng đồng lõa của người đều đã nhận tội rồi!”

Vừa dứt lời, Môn chủ Lam môn lập tức áp giải mười ba phó tướng thủ hạ của Từ Lập lên thành, tuy thiếu tên đầu sỏ nhưng ít ra cũng loại bỏ hết được bọn tay chân của hắn.

Từ Lập à Từ Lập, bộ chỉ có ngươi biết vu cáo hãm hại ta, ta không biết đạo ”dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân” sao! (gậy ông đập lưng ông)

Ta liếc mắt ra hiệu cho Môn chủ Lam môn, đối phương lập tức ngầm

hiểu, vài cây kim châm hạ xuống yếu huyệt trên người của mười ba người

này, ai đứng xa sẽ không nhìn rõ, chỉ nghe tiếng quỷ khóc sói gào của

bọn họ và tiếng la lối thú nhận ”tội trạng” của chính mình và Từ Lập.

Sắc mặt Từ Lập đại biến, ta hét lớn lên: “Từ Lập, ngươi còn gì để nói?!”

Đến lúc này, những binh lính vốn còn chút nghi ngờ cũng đều xoay lưng lại bỏ Từ Lập mà đi, còn binh lính đang bảo vệ chung quanh lão chẳng

biết từ lúc nào đã bắt đầu chậm rãi lùi lại, chừa một mình lão chơ vơ

ngoài trận.

Phương Đông dần sáng, ánh ban mai xuyên qua tầng mây rơi xuống trước thành lâu, tựa như mũi tên bắn tan màn đêm trước sáng.

Ta cao giọng hô to: “Bắt lấy phản tặc Từ Lập!”

Thân ảnh hai bên tả hữu chợt lóe lên lao xuống thành. Năm nghìn binh

lính đứng yên tại chỗ, không hề có bất kỳ cử động nào bảo vệ cho Từ Lập. Lão cùng đường bí lối, phẫn nộ xông lên, đáng tiếc không thể chống cự

lại, chỉ có thể bó tay chịu trói.

Ta nhẹ nhàng thở hắt ra, từng sợi thần kinh khẩn trương căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Binh pháp của cháu chắt Tôn Tử có nói: bắt giặc nên bắt vua trước,

mắng chửi người nên mắng nương hắn trước – Ặc, thật ra ta rất tôn trọng

nữ nhân, nữ nhân chúng ta đều vĩ đại, không mắng nương, không mắng

nương, tóm lại là đánh không lại đối phương thì mắng chết đối phương,

giọng của Từ Lập sao lớn bằng giọng ta, mắng chửi người lại không đầy đủ lý do như ta, lừa người cũng không được hùng hồn như ta, hãm hại người

cũng không được khéo như ta, con người của ta, hoặc nhẫn nại, hoặc tàn

nhẫn, nếu không thể nhịn thì cũng không cần nhịn…

Chỉ có điều ta làm việc hợp tình hợp lý nên mới được đám người đủ màu sắc này hỗ trợ, nếu không chắc là dữ nhiều lành ít rồi.

Lén lau đi mớ mồ hôi, ta nói với Môn chủ Lam môn: “Những người này giao cho các ngươi trông coi, không được để xảy ra sơ sót!”

“Dạ!”

Đúng lúc này, ta cảm giác rõ rệt dưới chân lắc lư, đầu óc choáng

váng, trong lòng xẹt qua một ý nghĩ: cả đêm không ngủ nên chắc sắp xỉu

đây…

Nhưng cơn lắc lư này cũng không hề có dấu hiệu là sẽ ngừng lại, tiếng ngựa hí và tiếng người la ó xôn xao dưới thành cho ta biết: không phải

chỉ mình ta choáng váng!

Khôn