XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

ta được biết, biểu hiện trên chiến trường ba tháng

qua của chàng đã đủ để tất cả binh lính kính sợ, để chàng làm chủ tướng

hẳn là không có vấn đề gì, chàng nên danh chính ngôn thuận nắm binh

quyền, không thể chuyện gì cũng phải thông qua Bạch Phiền, như vậy làm

giảm hiệu suất quá.”

“Tạm thời không nên nóng lòng, đợi đánh thắng trận này rồi tính sau.” Tay trái của Đào Thanh vẫn nắm lấy tay ta, tay phải vuốt ve mái tóc

dài, trượt xuống chân mày, khóe mắt, nhẹ nhàng nâng gương mặt ta lên,

ngón cái mân mê theo từng đường nét của mỗi bộ phận trên đó, cuối cùng

khắc môi hôn lên trán ta. Ta nhắm mắt lại cảm nhận sự vuốt ve của hắn,

lòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp hòa lẫn tiếng tim

đập của nhau. “Chờ ta về!”

“Ừm, ta chờ chàng.” Ta tựa vào ngực hắn, nhẹ giọng đáp lời.

——————————————————————————

Không lâu sau trời tối dần, Lưu Triệt gắng gượng lê thân ra giáo

trường ủng hộ sĩ khí ba quân. Dưới sự dẫn đầu của ba người Đào Thanh,

Đường Tư và Bạch Phiền, đại quân thừa dịp đêm tối lén xuất hành theo

đường bí mật đi Bạch Dương cốc.

Nhìn theo đại quân biến mất sau mỏm núi, lòng ta càng lúc càng nặng

trĩu, vài tiếng sấm rền vang trên bầu trời, nhìn sắc trời này, tối nay

nhất định sẽ có mưa to.

Ầm ầm…

“Bệ hạ? Bệ hạ! Bệ hạ!” Phía sau bỗng nhiên có tiếng la thất thanh, ta vội vàng quay đầu lại, thấy thân hình Lưu Triệt lung lay, sắc mặt tái

nhợt té ngồi xuống đất, ta căng thẳng bước lên trước hai bước đỡ lấy

hắn, trách mắng thị vệ hai bên tả hữu: “Câm miệng! Mau tìm quân y!” Hai

thị vệ này lần đầu tiên tận mắt thấy Lưu Triệt phát bệnh, vừa lúng túng

vừa hoảng loạn dạ lên hai tiếng, cất bước nháo nhào bỏ chạy. Ta bảo một

tên binh lính khác giúp ta đỡ Lưu Triệt về lều.

“A Triệt, A Triệt… ngươi tỉnh lại đi!” Sắc mặt của hắn từ tái nhợt

chuyển thành màu vàng như nghệ, mồ hôi to như hạt đậu từng hạt từng hạt

cuồn cuộn tuôn rơi, ta không ngừng lau mồ hôi cho hắn, gọi tên hắn, hơi

thở của hắn càng lúc càng trầm trọng và dồn dập, hai mắt nhắm nghiền,

khóe môi khẽ nhếch lên mấp máy gọi gì đó.

“Quân y! Quân y đâu?” Ta quay đầu lại gầm lên giận dữ, tên binh lính kế bên run lên, quỳ xuống “Tiểu.. tiểu nhân không biết…”

“Không biết thì đi tìm đi a!” Ta tức điên lên, run giọng gào rống “Đi tìm cho ta!”

“Dạ, dạ…” Hắn lảo đảo nghiêng ngả chạy đi, Lưu Triệt yếu ớt hô lên một tiếng: “A tỷ…”

Ta vội quay đầu lại cầm tay hắn, liên thanh nói: “Ta đây, ta đây!”

Khóe môi hắn giật giật, mắt khép hờ như đã dùng hết sức lực mà không

thể mở lên nổi, chỉ có thể nhìn ta như thế, hơi thở lúc nhanh lúc chậm,

lúc nặng lúc nhẹ, miệng khi đóng khi mở, ta đưa lỗ tai lại gần nghe hắn

nói.

“Tỷ… rương… gỗ… thánh… chỉ…” Ta mơ hồ nhận ra mấy chữ này, ngẩng đầu

liếc một vòng trong lều, thấy bên trong đầu giường có một rương gỗ, vội

ôm đến hỏi hắn: “Có phải là cái này hay không?”

Hắn nhẹ nhàng chớp mắt.

Ta mở rương gỗ ra, thấy bên trong có một cuộn vải lụa vàng rực, mở ra, đọc thoáng qua một lượt, nhất thời rõ ràng mọi sự.

Đây là di chiếu của hắn – truyền ngôi cho Lưu Oánh Ngọc. Trong rương gỗ còn có một cái hộp nhỏ, đó chính là ngọc tỷ truyền quốc.

Ta run rẩy nhận lấy hai vật này, cúi đầu thì thấy khóe miệng hắn cong lên thoáng hiện một nụ cười nhẹ, nhẹ đến nỗi không thể che giấu nổi nét sầu bi.

Ta vứt rương gỗ sang một bên, nắm thật chặt bàn tay của hắn, chân tay luống cuống nhìn hắn, không biết nên làm gì, nói gì, thanh âm tắc trong cổ họng, nói không ra một chữ, chỉ có thể nghẹn ngào.

“Triệt… A Triệt…” Ta run rẩy vuốt ve gò má hắn, dưới bàn tay ta làn

da hắn ướt đẫm mồ hôi, rồi lại chuyển lạnh đến mức khiến người ta phải

kinh sợ. Bên ngoài tiếng sấm vang lên từng hồi từng hồi, mỗi âm thanh

như nổ ngay bên tai ta, mưa to như trút nước, dường như muốn nhấn chìm

cả căn lều.

Ngày nghĩa phụ bỏ ta đi thời tiết cũng như thế này, ông xoa xoa đầu

ta, mỉm cười nói: “Ngọc nhi, sau này… không còn nghĩa phụ nữa … con

phải… sống…cho thật tốt.”

“Dù chỉ còn một mình, con cũng phải… sống…cho thật tốt”

Nghĩa phụ, khi mùa đông đến, ông nhường chiếc áo dày nhất cho ta mặc, để ta rúc vào lòng ông sưởi ấm, còn bản thân mình thì chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh hàng ngày; nếu chỉ còn lại một chén cháo, ông cũng sẽ

để ta ăn no trước, còn bản thân mình thì sợ là ba ngày cũng không có một hột gạo vào bụng. Nhưng ông lúc nào cũng chỉ cười nói: “Ngọc nhi ăn

nhiều một chút, nghĩa phụ không đói.”

“Ngọc nhi mặc vào cho ấm, nghĩa phụ không lạnh.”

“Sau này không còn nghĩa phụ nữa, Ngọc nhi biết làm thế nào?”

“Dù chỉ còn một mình, Ngọc nhi cũng phải sống cho thật tốt…”

Thế nhưng ta không phải chỉ có một mình, thì ra ta còn có thân nhân, A Triệt, hắn là đệ đệ của ta, hắn rất tốt với ta, thường làm nũng với ta, bảo rằng sẽ chăm sóc ta, bảo vệ ta, khi hắn gọi ta một tiếng “A tỷ”, ta thật vui vẻ vô cùng. Nghĩa phụ, Ngọc nhi không phải chỉ có một mình…

“A tỷ, sau này đã có ta ở bên tỷ.”

“A tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ.”

“A tỷ…”

Ta run rẩy nắm chặt tay hắn, lại một lần nữa cảm giác hết sức rõ ràng là có gì đó đang bị trôi t