
hắc, tất cả hơn một
trăm binh lính đều ngã xuống, còn hai mươi mấy hắc y nhân chỉ bị thương
nhẹ.
Ta quét mắt nhìn qua chiến trường, Từ Lập sớm đã bỏ chạy từ hồi nào,
có lẽ lão thấy tình thế không ổn nên trở về điều động thêm viện quân. Dù hai mươi mấy người này dũng mãnh cỡ nào cũng làm sao có thể chống lại
năm nghìn binh lính?
Ta nhíu mày trầm mặc trong giây lát, hỏi: “Trong các ngươi, ai là thủ lĩnh?”
Một nam tử bước ra khỏi hàng, nửa quỳ trước mặt ta.
“Ngươi tên gì? Là thủ hạ của ai?”
“Số thứ tự Ngũ Lục Nhất. Tân Ám môn, thủ hạ của Kiều Vũ.”
Tân Ám môn?
Ta ngẩn ra, lập tức hiểu rõ. Ám môn lúc binh biến tại Thái miếu đã
sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, người may mắn còn sống sót không
nhiều, chắc có lẽ là hai mươi mấy người trước mắt này. Lưu Triệt nói
muốn trùng tu lại Ám môn, xem ra đã chuẩn bị từ lâu, hơn nữa còn giao
cho Kiều Vũ.
Ngoài doanh trướng tiếng vó ngựa nện rung chuyển cả đất bằng, ta cắn môi nói “Đi theo ta!”
Bọn họ tuân lệnh đứng dậy, nhanh nhẹn phủ áo tơi cho ta trước khi ra
khỏi lều, ta sửng sốt, không ngờ Kiều Vũ huấn luyện thủ hạ tính tỉ mỉ
chu đáo như hắn vậy…
Ta xoay tay lại nắm chắc gấu áo tơi, có bọn họ đứng sau lưng bảo vệ
ta, ta còn sợ gì chứ?! Ta có năm nam nhân ưu tú nhất Trần quốc, Từ Lập
có là hạng tôm tép nhãi nhép gì!
Leo lên đài quan sát, năm nghìn binh lính trấn thủ tại vùng đồi phụ
cận lúc này đã khẩn cấp tập kết lại – thật buồn cười, trong giờ khắc
nguy cấp như thế này mà quân vây bốn phía lại là người bên mình!
Nhân sĩ Ám môn ở bên cạnh ta bảo vệ, Từ Lập biết bọn họ lợi hại nên chỉ dám trốn phía sau lên tiếng khiêu chiến với ta.
“Chúng tướng sĩ!” Thanh âm Từ Lập vang dội trong đêm mưa “Yêu nữ này
thông đồng với địch phản quốc, thí quân đoạt ngôi, hôm nay chúng ta phải thế thiên hành đạo, trả thù cho bệ hạ! Giết —— “
“Giết —— “
“Giết —— “
“Giết —— “
Trong tiếng kêu la đòi chém đòi giết, ta giơ tay lên, một tùy tùng
bên tay phải lập tức giương cung bắn thẳng một mũi tên về phía Từ Lập,
thế đi cực mạnh cắm sâu vào khiên sắt, khiến bọn binh sĩ đứng vòng đầu
bị chấn kinh đứng lại tại chỗ.
Một mũi tên lập uy, ta đứng trên đài, lạnh lùng quát to: “Ai là kẻ
thông đồng với địch phản quốc?! Từ Lập, ngươi có ý đồ tạo phản, bị bệ hạ nhận ra nên đã hành thích người, giờ còn muốn giết bản cung để diệt
khẩu! Chúng tướng sĩ! Còn không mau bắt lấy hắn!”
Từ Lập phẫn nộ nói: “Yêu nữ không được nói bậy!”
Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện, có quá nhiều người chết, rõ ràng
là một đêm mưa lạnh giá, nhưng ta lại cảm giác được mỗi một giọt máu của mình đều đang sôi trào kêu gào trong phẫn nộ!
Năm nghìn thanh kiếm sắc bén đồng loạt rút ra khỏi vỏ chỉ về phía ta.
“Hahaha ——” ta giận đến bật cười, đôi tay run run chỉ thẳng “Từ Lập,
ngươi biết rõ Bạch Dương cốc có mai phục Cửu Lôi trận, thế mà còn dẫn
tướng sĩ Đại Trần ta vào cạm bẫy, chẳng lẽ không phải là thông đồng với
địch phản quốc, ý đồ muốn làm suy yếu lực lượng bên ta!”
“Ngươi…” Từ Lập đỏ cả mặt, gấp gáp muốn phản bác.
Ta không cho lão cơ hội lên tiếng, lập tức nói tiếp: “Giờ này khắc
này, tướng sĩ Trần quốc ta đang ác chiến nơi tiền tuyến, đẫm máu sa
trường cùng binh lính Mân Việt quốc, ngươi không đi giết địch, ngược lại còn giơ kiếm về phe mình, chẳng lẽ không phải là thừa dịp sơ hở, có ý
đồ tạo phản đoạt vị!”
“Ngươi ám sát bệ hạ, bịa đặt chứng cứ, vu oan hãm hại, thậm chí tàn
sát trung lương, chẳng lẽ không phải là đại nghịch bất đạo, tội ác tày
trời!”
“Ngươi tự xưng trung thần nhưng thật ra là gian thần! Ăn lộc của vua
lại đại nghịch bất đạo, âm mưu tạo phản, mê hoặc lòng quân, trước trận
phản chiến! Từ Lập! Ngươi đáng bị tru di thập tộc!”
Từ Lập tức giận chửi ầm lên: “Ngươi tên yêu nữ này chỉ biết yêu ngôn
tà thuyết mê hoặc lòng người! Hôm nay ta nhất định phải trả thù cho bệ
hạ!”
“Hahaha!” Ta nắm chặt tay thành quả đấm, giận quá hóa cười “Trả thù
cho bệ hạ? Ta là quân vương, ngươi đòi giết ta chính là thí quân! Ta
chính là hậu nhân của Duyên Hi nữ đế, là chủ nhân của Phượng Minh ngọc
bài, là huyết thống thuần khiết nhất của hoàng thất, còn Từ Lập ngươi là cái thá gì! Ngươi vì ham muốn cá nhân mà gạt bỏ an nguy quốc gia, kích
động binh lính tạo phản, ngày khác xuống dưới suối vàng, ngươi còn mặt
mũi nào gặp liệt tổ liệt tông Đại Trần ta, còn mặt mũi nào gặp con cháu
đời sau!” Ta quay đầu lạnh lùng nói với năm nghìn binh lính “Hôm nay các ngươi bị tiểu nhân lợi dụng, làm ra loại chuyện phản quốc như thế này,
tội đáng giết tại chỗ! Nhưng hiện đang có quốc nạn, biết sai mà sửa,
không cần buông binh khí trong tay các ngươi xuống, nhưng phải phân biệt rõ, ai là thân nhân của các ngươi, ai là địch nhân của các ngươi! Nắm
chặt binh khí trong tay các ngươi, vũ khí của nam nhi Đại Trần chúng ta
là dùng để giết địch, dùng để bảo vệ thành trì, không phải dùng để chém
giết lẫn nhau!”
Tất cả năm nghìn binh lính đều im lặng cúi đầu, mưa rơi nhỏ dần, chỉ
nghe tiếng tí tách rả rích, mười dặm dưới đài không một tiếng động.
Từ Lập bị ta mỉa mai một hồi, về chữ lý lão đã thu