pacman, rainbows, and roller s
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

m những chuyện bẩn thỉu hèn hạ thì cũng có người

luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho nàng. Chốn cung đình thâm hiểm vô cùng,

bao nhiêu minh thương ám tiễn đều tập trung vào nơi đó, ta… ta thật

không yên tâm về nàng.” Nói tới đây, hắn cúi đầu cười tự giễu “Ta thừa

nhận, ta vốn chỉ nghĩ rằng lúc nguy cấp, ít ra hắn sẽ lấy thân đỡ kiếm

cho nàng.”

Ta nhu thuận nói: “Ta biết, ta đều biết cả rồi.” Ta biết ngươi chỉ

muốn tốt cho ta, bất chấp tất cả mà chẳng quan tâm đến ai khác, ta thật

không có cách nào trách ngươi tàn nhẫn. Bởi vì cả hai chúng ta vốn đều

cùng một loại người.

“Còn nữa… thật xin lỗi… không thể để lại cho nàng một mảnh sơn hà cẩm tú.” Lưu Triệt bi ai cười khổ, ngửa đầu nhìn ta hỏi: “A tỷ, có phải là

ta rất… vô dụng hay không?”

Rốt cuộc hắn cũng gọi ta một tiếng “A tỷ”, ta cố nén nỗi chua xót

trong mũi và sự co rút đau đớn trong tim, ra sức cắn mạnh môi dưới kềm

lại giọng nói run rẩy, gượng cười: “Không đâu, A Triệt rất giỏi, chỉ tại chúng ta không được sinh ra trong một triều đại tốt mà thôi.”

“Một triều đại tốt cần chính bản thân mình khai sáng, ta không có đủ

thời gian, nếu như có kiếp sau… A tỷ, ta tranh đấu giành thiên hạ cho

nàng, nàng làm Hoàng hậu của ta, có được không?”

Hốc mắt ta đỏ lên, cười nói: “Đồ ngốc, làm gì có kiếp sau chứ?”

Hắn ảm đạm nói: “Vậy sao lúc ở hành cung nàng hẹn ta kiếp sau, chỉ để lừa gạt ta thôi sao?”

Ta khẽ giật mình, quên mất không biết có phải mình đã từng nói qua

câu này hay không. Tính ta vốn hay tùy tiện hứa bừa, đa số đều chỉ để

lừa gạt, ta nói rồi liền quên, nhưng có người lại nhớ suốt cả đời. Có lẽ sau này phải tự nhắc nhở mình không được tùy tiện hứa hẹn những chuyện

không thể làm được, thà để người ta hận mình cả đời còn hơn là để người

ta suy sụp trong nỗi thất vọng.

Ta quyết định giữ im lặng với lời ước hẹn “kiếp sau” này của hắn.

Hắn dường như đã đoán trước được phản ứng của ta, chỉ cười nhẹ, thấp

giọng nói: “A tỷ, còn một bí mật cuối cùng, nàng kề tai gần lại đây đi.”

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc pha lẫn thần bí, ta ổn định tâm trạng bước lại gần, bỗng thình lình trên môi chợt mát lạnh, môi hắn phủ lên môi

ta, dịu dàng cọ sát. Ta giật mình nhìn hắn, nói không nên lời.

Hắn cười thỏa mãn như con mèo trộm được miếng thịt. “Nàng không tin,

không chịu nhận lời cũng không sao, ta tin là được rồi. Ta đã nhớ kỹ mùi vị của nàng, kiếp sau ta nhất định sẽ gặp được nàng trước bọn họ, tóm

lấy nàng!”

Ta cười, đuôi mắt cong lên, nước mắt lại rơi xuống đọng lại trên mu

bàn tay mình, tí tách tí tách, bỏng rát đến khó chịu. Ngược lại, từ đầu

đến cuối hắn vẫn chỉ mỉm cười.

Cả hai người bọn ta thật ra đều cùng họ Lưu nên giống nhau vô cùng.

Bản thân mình đau đớn có một chút nhưng lại vật vã ra vẻ khó chịu như bị đau đớn gấp mười hai lần, vừa khóc vừa làm nũng, lừa người khác tội

nghiệp, lừa người khác xót thương; nhưng khi đau đớn thật đến thập bội

thì lại cố gắng giả vờ như không sao, mỉm cười thờ ơ như không có việc

gì, khiến người khác thấy càng khó chịu hơn.

Ta hít sâu một hơi gạt nước mắt, nghe bên ngoài truyền đến tiếng Đào

Thanh cầu kiến, Lưu Triệt quét mắt nhìn ta, nói: “Đừng khóc nữa, nàng

đang mang thai, để hắn thấy hắn lại cho rằng ta đang bắt nạt nàng thì

biết làm sao.”

Ta trợn mắt nhìn hắn, hắn cười đưa cho ta một chiếc khăn tay sạch sẽ

“Lau mặt đi! Ta không gặp hắn đâu, có chuyện gì nàng tự quyết định là

được rồi.” Đến thời điểm này, hắn hoàn toàn buông tay nhượng quyền.

Ta khẽ gật đầu, đỡ hắn nằm xuống, tém lại chăn cho hắn rồi xoay người ra ngoài.

Đào Thanh thấy ta bèn bước đến đón, cúi đầu xuống quan sát ta một

chốc, tất nhiên là nhìn ra cặp mắt hoen ướt của ta, nhưng hắn cũng biết

điều mà không có nhiều lời, chỉ lẳng lặng vươn tay ra nắm lấy tay ta,

dịu dàng mà mạnh mẽ, khiến tâm tình ta bỗng dưng trở nên yên bình như

tìm được chỗ nương tựa.

Ta hắng giọng, ngẩng đầu hỏi hắn: “Có chuyện gì sao?”

Hắn cúi đầu mỉm cười với ta mà không trả lời, mãi đến khi trở về lều

của mình, hắn mới nói: “Tất cả đã được an bài chu đáo, để tránh làm kinh động đối phương, đêm đến, Kiều Vũ sẽ dẫn đầu đi trước, cứu ra Đông Ly,

Mặc Duy và Hàn Hâm ba người này, nhưng chỉ sợ sẽ gặp khó khăn nếu về

thẳng đại doanh. Ngược lại, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn

nhất, ba người bọn họ sẽ trực tiếp đi Bạch Dương cốc chờ hội họp cùng

chúng ta. Còn bên này, từ giờ Tý, chúng ta sẽ bắt đầu bất ngờ tiến đánh

Bạch Dương cốc, Đường Tư dẫn theo kỵ binh đánh lén từ sau lưng để chiếm

lấy vùng cao nguyên, Bạch Phiền tấn công chính diện, ta phối hợp tác

chiến từ hai bên, dự tính là trước khi mặt trời lặn ngày mai sẽ hoàn

toàn công phá Bạch Dương cốc!”

Ta bẻ bẻ ngón tay hỏi: “Nắm chắc mấy phần thành công?”

Đào Thanh suy nghĩ một lát, đáp: “Về mặt nhân sự ta chắc được bảy phần trên mười phần, còn lại ba phần phải đợi xem ý trời.”

Ta cười cười, nói: “Ta tin chàng. Nhưng còn Từ Lập thì phải làm sao?”

“Từ Lập không nghe lệnh của ta, Bạch Phiền trên danh nghĩa vẫn là chủ tướng, hắn điều Từ Lập phụ trách tiếp ứng hậu cần.”

Ta nhíu mày “Theo