
giờ được phân bố ra sao?”
“Có ba ngàn đang đóng giữ, hai ngàn đang luân phiên tại trạm gác.
Trong thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, ba ngàn quân đóng giữ sẽ có
thể chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến.”
Ta thở hốc vì kinh ngạc. “Lão muốn binh biến?”
Môn chủ Lam môn không trả lời, hắn chỉ cung cấp tin tức xác thực, còn lại ta phải tự phán đoán.
Việc Lưu Triệt băng hà không thể giấu lâu, người này tuy chỉ là một
mãng phu nhưng cũng không phải ngu ngốc, sớm muộn gì lão cũng phục hồi
tinh thần lại, đến lúc đó ta sẽ không còn cơ hội nữa.
“Người của ngươi được bao nhiêu?” Ta hỏi.
“Ở đây có năm mươi người.”
“Nếu một lưới bắt hết Từ Lập và đồng đảng của lão mà không kinh động người khác, ngươi nắm chắc được mấy phần?”
Môn chủ Lam môn trầm tư một lát rồi đáp: “Bảy phần.”
Bảy phần, vậy phải thử một lần mới được.
Lúc này tiền phương đang tập trung toàn lực để tiến công, không thể
kéo chân sau của bọn hắn. Từ Lập – ta chỉ có tự mình giải quyết!
“Lập tức bí mật động thủ, bắt Từ Lập và mười ba đồng đảng của lão giam lại!”
Môn chủ Lam môn gật đầu, sau khi lĩnh mệnh lập tức biến mất. Khinh công xuất quỷ nhập thần như thế làm ta nhớ đến Kiều Vũ…
Lắc lắc đầu, ta đẩy tạp niệm ra khỏi đầu óc, đến trước giường sửa lại chăn mền cho Lưu Triệt đang “say ngủ”, thì thầm nói: “A Triệt, hãy giúp ta, giúp ta bảo hộ mảnh giang sơn này.”
Ta ngồi tĩnh tọa trong doanh thầm tính thời gian, giờ này ắt hẳn Kiều Vũ đã phải cứu ra được ba người bọn sư phó, trên đường đi nếu không có
gì ngoài ý muốn xảy ra, chắc hẳn cũng đã hội họp cùng bọn người Đào
Thanh rồi. Bạch Dương cốc cách đây không gần không xa, tiếng mưa rơi át
đi tiếng nổ, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm giác được đất dưới chân rung
rinh, dựa theo hiệu suất làm việc của Đường Tư, có lẽ giờ đã chiếm được
vùng cao nguyên, bắt đầu đợt tấn công mạnh lần thứ hai.
Thời gian trôi qua chậm chạp như từng giọt từng giọt nước chảy qua
giữa kẽ tay, từ giờ Tý đến giờ Sửu, đúng giờ Sửu một khắc, bên ngoài
bỗng xôn xao, trong lòng ta cảm thấy căng thẳng, vội vàng chạy ra hỏi:
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Một người chạy đi điều tra, chỉ trong khoảnh khắc đã hoảng loạn chạy
về. “Từ tướng quân bắt lão quân y, nói là phát hiện ra chất kịch độc
trong dược được sắc cho bệ hạ! Giờ đang tiến về phía này!”
Ta chấn động, dưới chân lảo đảo – Hay cho Từ Lập, giỏi cho Từ lập, ta quả là đã quá coi thường lão mà!
Ta siết chặt hổ phù: tình huống hiện giờ thật vô cùng giống như lúc
bức vua thoái vị trước thái miếu năm xưa. Hổ phù trong tay ai không quan trọng, quan trọng là binh lính nghe lệnh ai.
Trong tay ta không có lấy một binh một tốt…
Thanh âm náo loạn ồn ào đã đến bên ngoài trướng, tiếng mưa rơi không
thể át được giọng của Từ Lập. “Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Bao vây hết
doanh trướng này cho ta, không được bỏ sót một người nào!”
Ta nắm chặt hai tay thành quả đấm, hít sâu một hơi, gỡ bảo kiếm trên
vách xuống, vừa đẩy rèm cửa ra hai bên đã thấy Từ Lập đang xăm xăm đi
vào, không khỏi cả giận lớn tiếng mắng: “Từ Lập to gan, ngươi muốn làm
gì?!”
Từ Lập đắc chí kiêu căng cười lạnh: “Phát hiện trong dược sắc cho bệ
hạ uống có chất kịch độc mãn tính, lão quân y đã thú tội và khai ra kẻ
chủ mưu sai khiến, ”công chúa điện hạ”, ngài còn lời gì để nói nữa?”
Ta cố gắng kềm chế lửa giận, trầm giọng hỏi: “Người đâu?”
“Đền tội tại đương trường!” Từ Lập trợn đôi mắt hiện lên sự khát máu, tàn nhẫn, nhếch miệng cười nói “Nhân chứng vật chứng đều đủ, điện hạ,
ngươi thí quân mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn gì để
nói nữa!” Nói rồi vươn tay ra bắt lấy cánh tay của ta, ta né sang một
bên, phẫn nộ quát: “Từ Lập, ngươi thật láo xược!”
Lão quân y a…
Ta cắn chặt đầu lưỡi, miệng đầy vị gỉ sắt, mưa to như trút nước, hơn
một trăm binh lính bao vây chung quanh lều, ngoài ra còn có năm nghìn
binh lính đang sẵn sàng đợi lệnh ngoài kia.
“Giao hổ phù ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!” Từ Lập giơ tay ra.
“Hừ!” Ta cười lạnh “Mơ tưởng!”
Từ Lập híp mắt lại, lãnh đạm nói: “Ngươi không đưa thì đừng trách ta
tự mình đến lấy!” Nói rồi trở tay bắt lấy cổ tay ta, ta hạ tay xuống nắm lấy chuôi kiếm, ngay lúc này, bỗng dưng có một đường kiếm từ đâu bay
tới bổ thẳng lên tay phải của Từ Lập, nhưng suy cho cùng Từ Lập cũng là
lão tướng, phản ứng mau lẹ hơn người, tránh được đường kiếm đó, một đám
binh lính xông lên vây quanh bảo vệ lão lùi ra sau.
Ta ngắm nhìn bốn phía, giờ mới nhận ra hiện đang có hai, ba mươi hắc y nhân bảo vệ xung quanh ta – là người của Kiều Vũ hay là người của Lưu
Triệt?
Mặt Từ Lập vô cùng giận dữ, rống lớn: “Lý Oánh Ngọc thông đồng với
địch phản quốc, thí quân đoạt vị, bắt ả và bọn đồng đảng của ả tử hình
tại chỗ, không chừa một ai!” Lệnh vừa ra, trên một trăm binh lính lập
tức liều chết xông lên.
Ta lui về sau ba bước để mặc cho hai, ba mươi hắc y nhân với binh khí sáng chóe trên tay không nói một lời gia nhập chiến cuộc, mỗi lần vung
tay chém xuống đều lấy đi một mạng, đám binh lính này sao có thể là đối
thủ của loại cao thủ như thế này, chỉ trong khoảnh k