
dịch với nhau, ngoại trừ cách đi đường vòng qua Trần quốc, nhưng làm thế thì rủi ro cao, chi phí nặng, Mân Việt quốc vốn là nước nhỏ, vì sinh
tồn mới bị ép khai chiến cùng Trần quốc. Chỉ cần đồng ý khai thông con
đường mậu dịch nơi biên giới, tất cả mọi việc đều có thể thương lượng.”
Sư phó nói thế dường như cũng có đạo lý…
Ta nghĩ nghĩ rồi hỏi “Mân Việt quốc muốn thông thương cũng được đi, còn Lương quốc thì muốn cái gì?”
Sư phó đáp: “Lương quốc tọa lạc tại phương Bắc là nơi lạnh khủng
khiếp, hễ có lợi ắt sẽ sinh tệ nạn, thứ quốc chủ muốn có thể là trà của
Mân Việt quốc, lương thực của Trần quốc, hoặc cũng có thể là đất đai của Trần quốc, cái này chúng ta không thể giao ra, cũng chỉ có thể dùng
chiến tranh để giải quyết. Quốc chủ hiện tại của Lương quốc có dã tâm
không nhỏ, nhưng cũng không dám quá mạo hiểm, cho nên họ quan sát tình
hình đã lâu rồi mà vẫn chậm chạp không hành động, nhường Mân Việt quốc
đánh trước. Chỉ cần giải trừ uy hiếp từ phía Mân Việt quốc, Lương quốc
sẽ lập tức không dám bừa bãi gây chiến nữa, nếu không, Trần quốc chúng
ta sẽ gặp phải chiến tranh từ hai phía cùng một lúc.”
Ta vuốt cằm, cúi đầu trầm tư một hồi, nói: “Mỗi lần ra trận đều có ít nhiều thương vong, nếu có thể nghị hòa tất nhiên là tốt nhất. Mặc Duy,
lý do ngươi đưa ra khiến người bình thường khó có thể tiếp thu, để sư
phó của ta nói với A Triệt đi.” Thiên tượng địa lý quá huyền ảo, không
dễ hiểu như lý luận về quan hệ bang giao giữa các nước mà sư phó giải
thích, quan hệ giữa nước này với nước kia cũng không khác gì mấy so với
quan hệ giữa người và người.
A Lương muốn cướp nhà và tiền tài của Đại Trần nhưng sợ đánh không
lại Đại Trần, đúng lúc Tiểu Mân đói bụng cũng muốn cướp vài đồng tiền
của Đại Trần, thế là A Lương bán cho Tiểu Mân thanh trủy thủ, xúi Tiểu
Mân đi ăn cướp Đại Trần, còn hắn núp gần đó quan sát. Chỉ cần Đại Trần
bị thương, hắn sẽ liên kết với Tiểu Mân ngay, còn nếu như Đại Trần càng
già càng dẻo dai tiêu diệt được Tiểu Mân, hắn sẽ giả bộ không hay không
biết gì cả. Nếu Đại Trần không muốn bị thương, hoặc là hoàn toàn đánh
bại Tiểu Mân – việc này không thể bảo đảm, hoặc là giảng hòa với Tiểu
Mân, từ gia tài bạc triệu móc ra vài lượng cho Tiểu Mân lót bụng, như
thế A Lương sẽ hết cách ngay.
Ngươi xem, chuyện rắc rối như vậy nhưng giải thích theo mối quan hệ
giữa người và người thì dễ hiểu hơn nhiều, đầu óc ta tương đối đơn giản, không thể tiếp thu việc gì quá phức tạp.
“Chuyện này không nên chậm trễ, Đông Ly và ta sẽ đến lều chủ soái góp ý kiến với bệ hạ.” Mặc Duy nhìn sư phó, hừ, lại muốn cướp đi nam nhân
của ta…
Sư phó đẩy nhẹ ta ra, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dường như tình cảm hơn rất nhiều so với hai tháng qua, ta thấy mà trong lòng nhộn nhạo từng
cơn.
“Điện hạ, vi thần cáo lui…” Nhộn nhạo chưa xong hắn đã sửa lại xưng hô “điện hạ” với ta rồi, thật bực bội.
Nghị hòa a…
Nhìn hai người rời đi, ta tâm tình phức tạp đập đầu vào bàn, trực giác cho ta biết, chuyện này có lẽ sẽ không thuận lợi mấy.
Trong lều ngột ngạt, không khí như ngưng đọng, ta đỡ bàn đứng dậy,
chậm rãi bước ra khỏi lều, hoàng hôn vừa tắt, chân trời còn lưu lại chút ráng chiều tàn phai, ta đi lung tung trong quân doanh không hề có mục
đích, tản bộ sau khi ăn có lợi cho thể xác và tinh thần, giúp con người
khỏe mạnh.
Thật ra, ta đã sớm nghĩ kỹ, ta không ngại phải làm hoàng đế, nhưng
điều quan trọng là Lưu Triệt ngươi để lại cho ta một cục diện rối rắm
biết bao nhiêu a! Không những phải gìn giữ thành tựu của người đi trước
mà còn phải gìn giữ tam cung lục viện danh chính ngôn thuận, cứ cho là
những việc này ta làm được đi, nhưng nếu chỉ vì muốn gìn giữ cái đã có,
dường như cũng đâu đến phiên ta, đây đâu phải là việc “không phải ta thì không được”, thật là mâu thuẫn, cũng không biết Lưu Triệt vừa ý ta điểm nào, cái bọn hắn tiếp thu là đào tạo và dạy dỗ dành cho bậc đế vương,
còn cái mà ta tiếp thu là sự giáo dưỡng từ giới lưu manh côn đồ, ta cũng không có chí lớn muốn chinh phục thiên hạ như Cao tổ, tầm mắt ta cũng
có không cao, nếu không có mấy nam nhân của ta giúp đỡ, giang sơn này
cuối cùng cũng mất sạch.
Rảo bước đến bên ngoài lều chủ soái, dừng chân nghỉ ngơi một lát,
thấy sư phó và Mặc Duy vừa ra khỏi lều, ta ngước cằm lên. “Hắn nói sao?”
Hai người đến trước mặt ta, sư phó đáp: “Bệ hạ đồng ý nghị hòa, việc
này do ta và Mặc Duy toàn quyền phụ trách, chiến sự tạm hoãn, ngày mai
lập tức đi sứ Mân Việt quốc.”
“Ngày mai?” Ta ngẩn ra, nhanh vậy sao “Chỉ có hai người đi sẽ rất nguy hiểm, ta nhờ Kiều Vũ theo cùng nhé?”
“Không cần, hai nước giao chiến sẽ không chém sứ, quốc chủ Mân Việt
quốc Lam Chính Anh rất hiểu đạo lý này. Kiều Vũ ở lại bên cạnh nàng ta
sẽ yên tâm hơn.” Sư phó cự tuyệt.
Ta liếc mắt nhìn Mặc Duy ra hiệu, lần này hắn biết điều lui xuống.
Ta giữ chặt tay sư phó, nhìn dáo dác hai bên một lát, xác định không
có ai ở đây, mới cong ngón tay lên ngoắc hắn lại gần “Ta có chuyện muốn
nói với chàng.”
Sư phó nghi ngờ cúi người xuống, đưa lỗ tai đến gần. Ta lập tức nhào
đến hô