
ành tiếng ôm lấy ta, ta lén liếc trộm Đào Thanh,
hắn vẫn như trước – trầm tĩnh ung dung, gặp biến cố không bối rối, Tam
nhi, Tứ nhi càng đánh càng hăng, không được, chẳng lẽ bắt lão tử ra tay
hay sao!
Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc… Ta bi phẫn không thôi hét thảm một tiếng: “Ôi… bụng của ta, đau quá a…”
Chiêu này quả nhiên hữu dụng!
Phản ứng đầu tiên là sư phó, vì ta đang dựa vào lòng hắn, cảm giác
được cơ thể của hắn cứng đờ, tay phải lập tức mò xuống bụng ta thăm dò.
Đường Tư, Kiều Vũ xoạt một tiếng bay đến trước người ta, cùng kêu lên:
“Sao vậy?!”
Đào Thanh lập tức bắt lấy cổ tay ta, cài lên mạch đập, ta lim dim ngó hắn. “Chàng biết y thuật hả?”
Hắn cau mày nói: “Biết sơ sơ.”
Ta hơi thở mong manh nói: “Tốt nhất là tìm Yến Ngũ về đi, cho dù chàng biết y thuật, chẳng lẽ chàng còn biết đỡ đẻ?”
Kết quả Đào Thanh trả lời một câu: “Biết sơ sơ.”
Ta: “…”
Các người đều khuynh quốc khuynh thành, thân lão gia ta lại đa sầu đa bệnh, không có bệnh cũng phải giả bộ bệnh, dễ thôi!
Giả đau bụng bị phát hiện ra, Đường Tư nhéo lỗ tai ta, hung tợn nói:
“Trước kia thì giả đau tim, giờ giả đau bụng, ngay cả đau bụng kinh nàng cũng giả, giả riết thành ghiền rồi hả?”
Ta phủi rớt tay hắn, lui mình về phía sư phó và Đào Thanh tìm nơi che chở.
“Gì chứ… Đây không phải là…thời điểm đặc biệt phải có người đặc biệt
làm việc theo cách đặc biệt hay sao…” Ta yếu ớt cãi lại. Sư phó vuốt ve
tóc ta, thở dài “Câu này không phải dùng trong hoàn cảnh này …”
Đào Thanh hừ một tiếng, rất có uy nghiêm nói: “Còn ăn cơm nữa không?!”
Đường Tư, Kiều Vũ lườm nhau một cái, xoay mặt đi, nhìn nhau không vừa mắt nên mỗi người tự ôm bát cơm tách ra ngồi xa xa ăn.
Chậc chậc…ra vẻ khó chịu để làm chi a, nếu động võ thật đã đánh nhau
cho đến chết rồi, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều không ra hết sức, rõ
ràng là chỉ để phát tiết, trêu chọc lẫn nhau, nhưng náo loạn một hồi như vậy bầu không khí đã không còn ngượng ngập như ban đầu, ta trốn vào
lòng sư phó, nhân tiện dựa mãi vào không chịu ra.
Sau khi ăn cơm xong, Đào Thanh kéo Đường Tư, Kiều Vũ đi làm chút việc lúc nãy bọn hắn đang bàn mà bị ta cắt ngang, sư phó nói hắn muốn đi tìm Mặc Duy, bị ta giữ chặt lại một hồi.
“Mặc Duy, Mặc Duy… lần nào cũng đều đòi đi tìm tên cẩu tặc Mặc Duy
kia.” Ta xì một tiếng “Sư phó, chàng muốn ta tốt với hắn thì đừng có đem hắn ra làm cái cớ! Hại ta mỗi lần nghe đến cái tên này đều sinh lòng
chán ghét!”
“Aizz…” Sư phó nhìn ta, im lặng trầm mặc …
Ta lại lùi sâu vào lòng hắn thêm mấy phân nữa, sờ sờ soạng soạng, cảm giác dường như hắn gầy đi không ít, cùng với ta chính là một đôi lồi
lõm. Ngày xưa Mặc Duy thường nói ta là ở trước mặt sư phó thì thu hồi
móng vuốt sói biến thành một con mèo hoang nhỏ, giờ phải đổi lại thành
con mèo hoang ù rồi …
Ta chuẩn bị một bụng lý do từ chối không cho hắn đi, đang nghĩ xem
nên ôn chuyện gì cùng sư phó thì nghe bên ngoài có người thông báo: Mặc
Duy cầu kiến.
Nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt oán thầm nửa buổi, ta mới mở mắt cả giận nói: “Cho hắn vào đi!”
Ngoài cửa truyền tới một tiếng cười phì, Mặc Duy vén rèm bước vào,
còn đang tính cung kính làm lễ với ta, ta không kiên nhẫn phất phất tay
“Ngồi xuống, ngồi xuống, có chuyện gì nói mau đi!”
Mặc Duy không phân biệt bốn mùa vung vẩy cây quạt gỗ mun mạ vàng của
hắn, bộ dạng ra vẻ ta đây phong lưu lắm, lúc này nghe ta nói như vậy, vẻ mặt nghiêm chỉnh hơn, khép quạt lại, sư phó cũng đẩy thân hình “mềm mại không xương” của ta đang dán sát lên người hắn ra, thần sắc nghiêm
trang, hỏi: “Ngươi suốt đêm đến đây, có chuyện quan trọng sao?”
Mặc Duy nghiêm mặt nói: “Mấy ngày gần đây ta vẫn tâm thần không yên,
nhìn núi Võ Di xa xa, trong phong cảnh non xanh nước biết như thế lại
dường như đang ẩn tàng rất nhiều sát khí. Đêm qua gieo một quẻ, quẻ
tượng nói rằng, sao rơi địa chấn, giang sơn thay đổi, là điềm xấu!”
Xì, không có ngực mà còn bày đặt che…
Ta khoát khoát tay, khinh thường nói: “Mặc Duy, ba cái trò đó thật
chẳng đáng tin. Ẩn tàng sát khí là bởi vì đang có chiến tranh, quẻ tượng mang điềm xấu là bởi vì ngươi vốn tâm thần không yên, tự nhiên sẽ nghĩ
theo chiều hướng không may mắn thôi. Trước kia ngươi cũng xem quẻ đoán
là Hàn Hâm sau này tuyệt hậu sinh đẻ không được, nhất định là phải đoạn
tụ, giờ người ta có thê có nhi đầy đủ, ngươi nói thế nào? Cho nên mới
nói, không chính xác, không chính xác!”
Mặc Duy cười khổ sờ sờ mũi. “Dịch học uyên thâm, người ngoài khó nhìn thấy cái ảo diệu trong đó, nếu ngươi không tin, ta cũng chẳng có cách
nào. Nhưng cứ dựa vào chiến sự trước mắt, tình hình rất không ổn.”
“Giải thích thế nào? Chúng ta đang chiếm thế thượng phong mà.”
“Vâng, ít ra nhìn ở bề ngoài là vậy.” Mặc Duy thần sắc ngưng trọng
“Hai tháng nay đã tập kết mười lăm vạn binh lính ở biên cảnh phương Nam. Mấy năm nay liên tiếp gặp thiên tai nhân họa, quốc khố trống rỗng, lại
phải cắt giảm quân bị, binh lực cả nước chỉ được chừng có năm mươi vạn,
không kể đến số lượng phân bố tại các quận huyện được phong, đế đô có
thể trực tiếp điều động