Snack's 1967
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

n hắn quên mất những chuyện không vui, mơ hồ như trở lại lúc còn ở Lý phủ.

Ta cười tít mắt nhìn vẻ lúng túng trên mặt hắn sau khi cơn tức giận

trôi qua. “Hiểu rồi, chỉ có ăn mày mới gõ bát cơm, theo sư phó có thịt

ăn, không phải ăn mày.”

Lúc nhỏ khi chưa gặp sư phó, ta mang giày đứt, đầu đội nón thủng,

bưng chén mẻ, áo quần rách rưới đi khắp giang hồ hát làn điệu ‘Liên Hoa

lạc’, gõ chén thét to ”bán nghệ không bán thân, xin các đại gia hảo tâm

thưởng cho miếng cơm ăn”… Thói quen khó sửa, sau này ở cùng sư phó, lâu

lâu vẫn còn mắc bệnh nghề nghiệp, qua một thời gian thật dài mới sửa

được phần nào. Đã nhiều năm như vậy mà một chút ta cũng không quên, trí

nhớ ta thật tốt…

Ta rung đùi đắc ý thầm thở dài, dùng âm mũi ngâm nga làn điệu ”Liên Hoa lạc”, Đường Tư tò mò hỏi: “Nàng hát bài gì vậy?”

“Cái Bang phổ nhạc, Lý Oánh Ngọc điền từ, là bài hát tỷ muội của làn

điệu ‘Liên hoa lạc’ - ”Cúc hoa tàn!” Ta nhếch miệng cười “Kiều Vũ cũng

biết hát đó nha!”

Đường Tư liếc xéo Kiều Vũ, lạnh lùng hỏi: “Nàng dạy ngươi?”

Ta đáp thay Kiều Vũ. “Lúc ta còn nhỏ chỉ hát một lần là hắn đã nhớ,

tự học thành tài a. Đường Tư chàng cũng muốn học sao? Lão gia ta… có thể dạy chàng nha!” Ta nhướng mắt, lộ ra một gương mặt tươi tắn trông rất

thuần khiết, rất ngây thơ, trong lòng thầm nghĩ đến một diễm khúc dâm

đãng…

Không hổ là người ở với ta lâu năm, Đường Tư lập tức trả lời: “Không

cần!” Hai mắt lia từ trên xuống dưới đánh giá ta “Cũng chỉ có Kiều Vũ

đần độn mới bị kẻ điên khùng như nàng lừa dối.”

Vẻ mặt Kiều Vũ lập tức đóng băng, khí áp xung quanh giảm mạnh.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng ta nổi dậy mãnh liệt, lập tức nhìn

xung quanh hai bên trái phải – cũng may, ở đây không có bình hoa cổ!

Nhẹ nhàng thở hắt ra, ta an ủi hai người nói: “Tam nhi chàng đừng uống

dấm mà, hay là để ta sáng tác một khúc tình ca tặng chàng nha?”

“Lão tử còn lâu mới uống dấm!” Trong mắt Đường Tư bốc lên một ngọn

lửa nhỏ “Con mắt nào của nàng nhìn thấy lão tử uống dấm?! Ăn cơm không

được nói chuyện, ngậm miệng lại cho lão tử!”

Kiều Vũ cau mày nói: “Ngươi ồn ào quá, yên tĩnh chút đi.”

Đường Tư nổi giận, cầm cái chén lên. “Chừng nào mới đến lượt ngươi lên mặt dạy dỗ ta?”

Ta run rẩy một trận, bưng bát cơm lên lui về phía sau, xoay đầu lại

hỏi vị lão thần bên tay trái đang tung hoành khắp nơi trên bàn cơm – Đào Thanh: “Một bát cơm bao nhiêu tiền?”

Đào Thanh gắp một đũa đầy thịt cá thả vào trong chén ta, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, nói: “Rất rẻ.”

Ta hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói với Đường Tư: “Vậy cái đó có thể đập.”

Ngay lập tức đắc tội với Kiều Vũ, nhưng Kiều Vũ chưa nói tiếng nào,

Đường Tư lại cười gian thả ra một câu sấm sét: “Chi bằng đổi lại một

chút? Gạch càng rẻ hơn, dù sao nện lên người hắn nàng cũng đâu có đau

lòng.”

Tam nhi, chàng thật hiểm độc a!

Ta vội vàng bày tỏ nỗi lòng với Kiều Vũ: “Tứ nhi, ta tuyệt đối không

có ý như vậy, ta tin tưởng vào thân pháp của chàng, hắn tuyệt đối đập

không đến người chàng đâu!”

Đường Tư cười lạnh: “Vậy nàng không tin tưởng vào thân pháp của ta?

Ta chính là kỳ tài trăm năm của Đường môn blah blah blah..” Phía sau là

những từ ngữ trau chuốt tự khoe khoang khoác loác không cần đề cập đến,

như để chứng minh lời nói của mình không phải giả, cái chén trong tay

hắn cứ thế mà bay ra… Tất nhiên là không nện vào Kiều Vũ, nhưng canh

trong chén bắn tung toé lên tay áo của Kiều Vũ. Kiều Vũ lẳng lặng cúi

đầu nhìn nhìn tay áo của mình, lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đường Tư.

Đường Tư ha hả cười gượng vài tiếng, năm ngón tay xòe ra: “Trượt tay.”

Ta nuốt xuống một ngụm nước miếng, lại dời mông ra sau một chút nữa…

Kiều Vũ mặt không thay đổi xắn tay áo lên vắt khô, nhặt lấy rau cải

trên áo, ngửi ngửi, chắc là cảm thấy mùi vị quá nặng, bèn đứng dậy trở

về phòng thay y phục khác.

Đường Tư đắc chí kiêu ngạo ăn cơm tiếp, ta gãi gãi sàn nhà nói: “Tam

nhi, chàng đừng khi dễ Tứ nhi là người thành thật…” Nói chưa dứt, ta

sững sờ nhìn người đang bước đến ngoài cửa.

Đường Tư cười cười phớt lờ. “Vì là người thành thật nên ta mới muốn

khi dễ, có đánh tám phát gậy cũng không làm một người bị bí hơi lâu ngày xì rắm!” Vừa dứt lời, một chén canh rau đổ ụp xuống đầu hắn, Kiều Vũ

đứng sau lưng hắn, mặt không hề đổi sắc, nói: “Trượt tay …”

Ta mới vừa nói gì chứ… Thành thật… Cặp cẩu nhãn của ta hỏng rồi mà…

Lồng ngực Đường Tư nhấp nhô kịch liệt, nâng tay chùi đi nước canh trên mặt, nhắm mắt lại, thở sâu, thở sâu…

“Kiều Vũ…” Đường Tư gầm lên một tiếng, kỳ tài trăm năm của Đường môn

vừa ra tay chính là Thiên Thủ Huyễn ảnh, Diệt Tuyệt thần công ầm ầm kéo

đến, Kiều Vũ lấy chậm chế nhanh, không hề yếu thế, thắng bại khó phân.

Chuyện này là sao chứ, không phải nói là trong nhà không được đánh nhau sao!

À mà giờ ở đây không phải là Lý phủ!

Mắt thấy hai người, người này bẻ tay người nọ, người nọ chộp vào ngực người này ầm ầm, ta chao ôi một tiếng, ôm bát cơm chui vào lòng sư phó

“Đào Nhị, Đào Nhị chàng mau bảo bọn họ ngừng tay lại đi, đồi trụy quá,

bạo lực quá!”

Sư phó cười không th