XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

chừng ba mươi vạn binh lực, hiện giờ mười lăm

vạn tập trung tại phương Nam, không ai phòng bị phương Bắc, bất cứ lúc

nào cũng có thể bị hai mặt thọ địch.”

“Không phải Bắc cương còn mười lăm vạn binh lính sao?” Ta không hiểu rõ.

“Không, để lại năm vạn canh phòng đế đô, ba vạn canh phòng Tây Nam,

Bắc cương chỉ có bảy vạn, nhưng dù có mười bảy vạn cũng vô dụng, bởi vì

đại tướng hiện nay đang trấn thủ ở đó không thể đảm đương trọng trách,

một khi Lương quốc phát động tấn công, hai bên ra trận, tình huống sẽ vô cùng không ổn.”

Ta ngẩn ra một hồi, xoay đầu nhìn sư phó. “Hắn nói thật sao?”

Sư phó nặng nề gật gật đầu.”Cho nên vào thời điểm này không thể có nội loạn nữa, phải ổn định bên phía Từ Lập.”

“Không, ý ta hỏi khả năng Lương quốc xâm lược có cao hay không?”

“Phải tùy vào diễn tiến cuộc chiến giữa Trần quốc và Mân Việt quốc.

Mấy năm nay tuy Trần quốc suy thoái, nhưng uy thế của thiên triều thượng quốc vẫn còn, Lương quốc chưa điều tra rõ ràng sẽ không dám tùy tiện

xuất binh, một khi chúng ta lật con bài cuối cùng, tình huống sẽ lâm vào nguy hiểm.” Ấn đường Mặc Duy nhíu chặt lại, buổi bàn luận này làm tâm

tình đang tốt của ta tan thành mây khói.

Ta hiểu quốc sự, chỉ là đối với lý do vì sao sư phó và Mặc Duy nhận

xét và hành động như vậy, thông tin từ Quốc Tử Giám, mối quan hệ giữa

Lương quốc và Mân Việt quốc…thì sự hiểu biết của ta chẳng khác gì dân

chúng bình thường, rốt cuộc, về quốc gia đại sự ta vẫn không phải là

người trong nghề.

“Vậy theo ý ngươi, phải làm thế nào để xử lý?” Ta khiêm tốn thỉnh giáo.

“Không thể tiếp tục đánh Mân Việt.” Mặc Duy kiên quyết “Lui binh, nghị hòa.”

“Hả?” Ta sửng sốt, há to miệng “Nghị hòa? Vậy không phải chứng tỏ

mình yếu thế sao? Có khác gì tuyên cáo với Lương quốc là chúng ta không

có năng lực?”

“Không.” Mặc Duy lắc lắc đầu “Hiện giờ chúng ta đang chiếm ưu thế

tuyệt đối, thời điểm này nghị hòa, mở miệng đòi điều kiện cũng có lợi

hơn đối với chúng ta, cũng thể hiện rõ thái độ khoan hồng của thượng

quốc chúng ta. Còn như đánh tiếp, chúng ta chưa chắc có thể thắng, vả

lại, nếu thua sẽ không thể vực dậy nổi.”

“Không đúng, không đúng!” Ta cắt ngang lời hắn “Chúng ta không thể

nào thua, Mân Việt quốc rất nhanh sẽ hết đạn cạn lương, đất đai bọn họ

không bằng một phần mười đất đai của chúng ta, nhân khẩu không bằng một

phần năm của chúng ta, binh lực cũng chỉ chưa đầy mười vạn, chỉ cần phá

xong Cửu Lôi trận, còn gì phải sợ nữa?”

“Nhưng theo quẻ tượng, địa ngưu phiên thân, huyết quang trùng thiên…”

“Quẻ tượng không đáng tin!” Ta tiếp tục cắt ngang lời hắn “Trăm năm

qua Mân Việt chưa từng bị địa chấn, làm gì có chuyện trùng hợp như thế?”

Mặc Duy thở dài, tiếp tục biện bạch: “Sách sử có ghi lại, mấy trăm

năm trước Mân Việt quốc cũng đã từng bị địa chấn. Vùng núi tự chuyển

động thành địa thế nhấp nhô, chuyển động sinh năng lượng, năng lượng

phát sinh nhiều dẫn đến nhiều tai nạn ngoài ý muốn nên mới gọi là Địa

ngưu phiên thân. Vùng nào yếu thì rung chấn không ngừng, còn nhiều vùng

không rung chấn thì thôi, hễ rung chấn là nghiêng trời lệch đất. Vùng

núi nơi Mân Việt quốc này có thể nằm trong loại khả năng đó.”

Ta cười nói: “Ngươi cũng đã nói là khả năng. Mấy trăm năm mới xảy ra

một lần, làm gì đến nỗi lần này gặp phải chứ? Đi đường thì sợ trời sập,

nằm ngủ thì sợ đất nứt, vậy sao có thể làm đại sự được?” Ta đẩy nhẹ sư

phó một cái “Sư phó chàng nói sao?”

Sư phó và Mặc Duy là đồng môn, trông có vẻ như cũng đồng ý với lý luận của Mặc Duy.

“Lời nói của Mặc Duy cũng không phải không có đạo lý, về Dịch học,

Thiên tượng, Địa lý… trình độ của ta không bằng sư huynh, Mân Việt quốc

có địa chấn hay không, rất khó mà khẳng định.” Sư phó rũ mi mắt xuống

suy tư, chậm rãi nói “Sư huynh ngươi cũng chỉ là suy đoán sao rơi địa

chấn từ quẻ tượng, lời này còn chưa đủ thuyết phục Ngọc nhi, huống chi

là ba quân tướng sĩ đang hăng hái bừng bừng, lý do thu binh này nghe có

chút hoang đường, chỉ sợ đa số mọi người sẽ không phục. Mà việc nghị hòa quả thật không sai, nhưng không thể lấy lý do là ‘địa chấn trăm năm

hiếm thấy’.”

Sư phó cũng tán thành nghị hoà …

Ta buồn rầu gãi gãi đầu: “Mặc Duy, ngươi đã nói với bệ hạ chưa?”

“Chưa, ta nghĩ để bàn luận với Đông Ly rồi mới quyết định.”

“Hiện tại người quyết định vẫn là hắn, hỏi ta cũng như không thôi,

còn nữa, cho dù chúng ta đồng ý nghị hòa, Mân Việt quốc cũng chưa chắc

đồng ý.”

“Bọn họ sẽ đồng ý, chỉ cần chúng ta cho bọn họ thứ mà bọn họ muốn.” Mặc Duy khẳng định.

“Cắt đất đền tiền, chúng ta làm không được.” Ta lắc đầu.

“Không, chỉ cần thông thương.” Sư phó giải thích “Khai thông con

đường buôn bán từ Mân Việt quốc đến Trần quốc, thậm chí kéo dài đến

Lương quốc. Sản vật Mân Việt quốc phong phú, nhưng lại khan hiếm rất

nhiều tài nguyên, mấy chục năm nay, buôn bán nơi biên giới không thịnh

vượng, thuế quan lại cực nặng, vì thế hai nước đều xảy ra tình trạng

cướp đoạt nơi biên giới, thậm chí sau này Hoàng đế trực tiếp cắt đứt con đường thương mậu qua lại, Lương quốc và Mân Việt quốc không thể giao